Print this page

Ai là ai

Không ai có thể phủ nhận tài năng và cống hiến của Ngô Bảo Châu. Anh xuất hiện huy hoàng trên các mặt báo, được mọi người biết đến, vì những thành tựu của anh ở nước ngoài. Tài năng của anh do giới chuyên môn đánh giá trước, rồi các nhà báo mới đưa tin lại.

Nhìn lại những người nổi tiếng trong các lĩnh vực khác ở nước ta, thấy sự nổi tiếng của họ thật đáng ngẫm nghĩ. Một nhà sử học, một nhà vật lý được cả nước biết đến, không phải vì các ông có những công trình lớn, đóng góp nhiều cho khoa học, mà vì các ông thường xuyên xuất hiện trên... truyền hình.

Giới nhà văn, nhà báo cũng vậy, các ông nổi tiếng không phải vì có tác phẩm hay, hay có thành tựu lớn, mà vì các ông thường xuất hiện trả lời phỏng vấn, lên báo, lên đài vì những sự kiện cần quảng bá... Thật sự, nhiều nhà khoa học, nhà văn, học giả nước ta đang nổi tiếng nhờ bước nhầm chân sang lĩnh vực biểu diễn, trở thành diễn viên trong đời sống mà không biết (hoặc cố ý).

Lĩnh vực sân khấu, biểu diễn, truyền thông bị lấn ép, nên các nghệ sĩ thật sự cần biểu đạt tài năng để nổi tiếng, lại đi tìm sự nổi danh nhờ các scaldan, nhờ câu chuyện đời riêng, tung hứng bí mật giật gân...

An-dec-xen có câu chuyện cổ tích "Gió giật tung các biển hàng", ngày xưa tôi bé, đọc thấy hay hay nhưng không hiểu về tầng ngữ nghĩa sâu trong câu chuyện trẻ con ấy. Sau bão, các biển hàng bị bão giật tung lên, rơi lung tung không đúng chỗ, đại khái biển bán thịt thì gắn vào nhà anh nghệ sĩ, biển "ai mài dao không?" thì gắn vào nhà anh nhà văn, biển "mua bán dưa muối" thì gắn vào nhà ông hóa học... vân vân.

Nếu An-dec-xen còn sống, hẳn ông sẽ vui lòng cười mỉm, khi đến Việt Nam xem báo, xem truyền hình.

Giá mà, có các cơ quan chuyên môn có uy tín như Hội đồng giải thưởng Toán học thế giới, giới mũ cao áo dài chuyên môn từng lĩnh vực tôn vinh ai, thì người đó xuất hiện mới không ngượng, thì hẳn đã không có chuyện như ở nước ta. Vậy thì lỗi có lẽ không phải tại những người đang diễn để nổi danh, đang làm xì căng đan để nổi tiếng. Lỗi vì nước ta chưa có giới chuyên môn cao chăng, tiến sĩ thật giả lẫn lộn, Viện nghiên cứu coi chuyện đánh giá chuyên môn là việc gì khác, cho nên giờ đây khó mà biết ai là ai.

Các nhà văn Việt Nam lại càng... khốn khó hơn trong việc định giá trị thật giả. Thế giới không có ai làm hộ Việt Nam vì họ không định giá văn chương. Nhưng chúng ta có Viện Văn học, có Hội đồng lý luận văn học nghệ thuật trung ương, song cuối cùng, giá trị văn chương vẫn bát nháo, cho nên mới có nhiều kẻ vỗ ngực xưng là nhà văn mà chả có tác phẩm giá trị nào. So với bên Toán học, thì những người làm Toán đang hạnh phúc hơn nhiều