Hồi tôi còn đi học phổ thông, tôi đã từng ước mơ làm công nhân nuôi bò. Khi đó tôi học cấp 2, bây giờ tương đương Phổ thông trung học cơ sở. Thích thành người nuôi bò, là vì có anh hùng Hồ Giáo nuôi bò ở nông trường Ba Vì. Đó là một thời thi đua yêu nước lành mạnh và lãng mạn.
Kinh nghiệm từ những vụ chạy loạn thật sự, rất đáng quý cho những vụ loạn thông tin. Đầu tiên, bạn nên có chính kiến, bình tĩnh trong mọi trường hợp. Cần ngẩng cao đầu để tìm không khí thở, tránh ngạt. Có thể bạn bị thiểu số, nhưng đừng lấy làm đau buồn. (đã đăng báo Hải quan)
Nếu đưa lên máy tính mô phỏng tốc độ đô thị hóa, rồi co rút về mặt thời gian, sẽ thấy một vùng sóng, lan tỏa từ khu trung tâm, giống như ai đó ném một hòn sỏi vào mặt hồ phẳng lặng. Đô thị hóa cứ lan tỏa ra mãi ngoại ô, không biết rồi nó sẽ lan đến đâu. Hôm qua vành đai 1, hôm nay đã vành đai 2, vành đai 3... Thế cho nên, giữ một vườn đào ở giữa thành phố thời hiện đại quả là quá khó.
Chưa thấy đài báo thời tiết, trời vẫn nắng mà bố tôi đã bảo: "Mai thế nào cũng rét", hoặc có lần đang gió lạnh hiu hiu, bố tôi lại bảo: "Mai thế nào cũng nắng". Hồi đó, tôi cứ nghĩ thán phục sao bố tôi lại tài thế.
Các nước phương Tây có lệ rất hay là mỗi khi năm mới, thì gửi thiếp chúc mừng. Nước ta cũng có thiệp chúc mừng năm mới. Song, gần đây cái thiệp chúc mừng nó nhẹ thế nào ấy, mà cái phong bì nó mới được coi trọng. Có thể thấy đó là một biểu hiện xuống cấp đạo đức xã hội như thế nào.
Bệnh này có từ thời cổ đại, dai dẳng và được phát huy đến thời nay, nếu đi tìm một đức tính xấu xí của nguời Việt, có thể đặt "bệnh háo danh" lên đầu bảng.
Tôi ủng hộ phản biện xã hội, tôi muốn xã hội đa dạng tư tưởng, phong phú bản sắc… Xã hội không thể quân sự hóa, dàn hàng ngang tiến bước triệu người như một. Nhưng chửi đổng như anh Đổng thì tôi không thể ưng được.
Có một vấn đề, đình chùa Việt thường dùng chữ Hán, "chữ của các cụ". Như vậy, chỉ những người có chữ Hán mới đọc được, mà người biết chữ Hán ngày nay thì rất ít. Nhiều người trẻ nói tiếng Trung, đọc chữ Trung Hoa vanh vách, nhưng lại bối rối khi đọc chữ ở đình chùa miếu mạo. Bởi vì chữ Trung Quốc hiện đại là kiểu giản thể, còn chữ Hán cổ phồn thể, rậm rà rắc rối.
Theo thông lệ phương Tây, khi chúc mừng ai thì người ta gọi họ, như “chúc mừng Mit-tờ Mạc”, hoặc ở Trung Quốc thì gọi “Mạc gia phúc hỉ”, nhưng ở Việt Nam, dù kính trọng vẫn là gọi thẳng bằng tên. Tôi cũng định gọi đồng chí ấy là Ngài, là ông, là anh, hay là Nhà văn, Nhà báo… Nhưng xét cho cùng, tôi và ông ấy cùng sống trong chế độ xã hội chủ nghĩa, khi nghiêm túc nhất là gọi nhau bằng đồng chí, sắp yêu nhau hoặc sắp đánh nhau, đều được là đồng chí cả.
Phật giáo từ ngàn xưa, đã có quy định “giáo ngoại biệt truyền, bất lập văn tự”. Các nhà thơ là “ngoại giới”, làm sao để “bắt” được sự “biệt truyền” nếu không phải tự tắm mình vào lý thuyết Phật giáo, nếu không nghiên cứu Phật giáo nghiêm túc một thời gian dài...Hiểu về Thiền rồi hãy nói đến làm thơ Thiền”.