Print this page

Khoảng lặng giữa ồn ào

Đại lễ 1000 năm Thăng Long- Hà Nội... Đó là những ngày 1000 năm mới có một lần. Ai cũng nói thế. Và người người hân hoan. Tự hào truyền thống 1000 năm, cảm giác thiêng liêng đi giữa mảnh đất mà 1000 năm trước, cha ông đã đổ máu và mồ hôi xây đắp nên... Nhưng, nhìn trời nhìn đất hôm nay, cứ thấy... thế nào ấy. Một cảm giác thiêu thiếu cứ xô đến. Thiếu gì? Thiếu gì giữa màu sắc rực rỡ, người người lớp lớp đi chơi, đi hội?

Một lễ hội chuẩn bị những gần 10 năm, năm 2000 đã lên kế hoạch rồi, mà như thế này, liệu có xứng tầm không? Một ngân sách 2.700 tỷ đồng có quá lãng phí không?

Hà Nội mấy ngày đại lễ, tối đến rực màu đèn nháy. Đèn nháy trên các lùm cây, đèn giăng thành mọi thứ hình thù, rồng, chim, hoa, chữ... Còn ban ngày? Ban ngày rực lên hoa đủ màu, nhưng đó là hoa nhựa. Hoa giả và xốp nhuộm màu. Có vui mắt đấy. Nhưng cái ý nghĩa về hoa lá và cải thiện môi sinh, cái căn cốt của việc làm nên một vườn hoa, thì không hề có, mà chỉ còn cái vỏ bề ngoài, hình thức. Ngày và đêm Hà Nội đang như một sân khấu khổng lồ. Toàn bộ những vật liệu sân khấu kia: đèn nháy, đèn quang học, hoa giả, xốp nhuộm màu... đều là hàng Trung Quốc. Trước tiên, các doanh nghiệp Trung Quốc đang thu hoạch lớn nhờ đại lễ Hà Nội –Thăng Long. Họ làm giàu trên sự thích phô trương hào nhoáng bên ngoài của những người tổ chức lễ hội Thủ đô.

Một hoạt động lễ hội được các nhà quản lý khuyến khích, đó là thi đua lập kỷ lục: cái bánh khổng lồ, tượng Phật khổng lồ, con đường gốm sứ kỷ lục, 1000 con rồng, 1000 cái bánh, 1000 con rùa... vân vân. Những hoạt động mang tính quảng bá phô trương, không mấy gắn với ý nghĩa thiết thực giáo dục truyền thống dân tộc trong những ngày này.

Những kế hoạch đột phá mang tính đầu tư chiều sâu như có một bộ phim lịch sử đáng giá, thì lại không thể có. Có một vở diễn hoành tráng trên sân khấu, cũng không có. Có một hoạt động hoành tráng đậm chất văn hoá, cũng không nốt, thay vào đó chỉ là một lễ diễu binh, duyệt binh, bắn pháo hoa.. Những hoạt động mà không phải 1000 năm mới có, mà hàng năm đều có thể có. Một kịch bản lễ hội vụn vặt, rải rộng khắp các điểm không gian, đâu cũng na ná nhau... chứng tỏ những nhà quản lý và các nghệ sĩ được giao trọng trách đạo diễn, dàn dựng, sau khi "nổ" vang trời, thì đến lúc thực hiện chả đâu vào đâu cả. Người các tỉnh cũng náo nức đổ về thủ đô, háo hức chờ đón, xem ngắm, cuối cùng chỉ toàn người là người, tha hồ cho giữ xe máy, xe ô tô, lái xe tacxi chặt chém.

Khu vực Hồ Gươm quá chật hẹp. Con đường quanh hồ của thủ đô cách đây hơn 1 thế kỷ, giờ thật sự quá tải với một thủ đô có quy mô diện tích gấp nhiều lần, dân số gấp nhiều lần. Cho nên, mới có cảnh chen chúc lộn xộn không thể tả được. Lẽ nào đi hội lại phải chen như chợ phiên ngày Tết như thế? Kỷ niệm 1000 năm vua Lý Thái tổ dời đô, đánh dấu tư duy mạnh mẽ, đột phá của một vị vua, bỏ chỗ chật hẹp mà đến chỗ sáng sủa. Bây giờ, con cháu không học tập được cái tinh thần ấy, khư khư bám lấy chỗ chật hẹp để tổ chức lễ hội, thì không thể nào làm cho lễ hội trang trọng, linh thiêng được, không có nhiều người tham gia được, mà lại nhếch nhách vô cùng. Đến như tổ chức một đại hội thể thao, mà người ta chỉ dành ra chưa đến 8 năm xây dựng, cũng đủ mang lại một nét văn hoá đặc sắc, quảng bá hình ảnh đất nước không giống ai. Mười năm chuẩn bị, Hà Nội quảng bá bộ mặt và văn hoá Hà Nội là gì? Hay chỉ là những chùm đèn màu nhấp nháy và hoa giả tràn ngập, cờ đỏ tràn ngập?

Ngày mai, ngày kia, khi lễ hội qua đi, Hà Nội chắc không có gì khác... Trong ồn ào của dòng người đi chơi, tôi vẫn thấy một khoảng trống lớn trong lòng. Hà Nội thời nay có gì góp phần vào với cha ông 1000 năm, để làm nên hình hài văn hoá Thăng Long?