Khi biết tin Hãng phim Hội Nhà văn Việt Nam làm phim về Nguyễn Ái Quốc ở Thượng Hải những năm 1933-1934, bộ phim "Vượt qua bến Thượng Hải" vừa được công chiếu, ngay chính tại Hội Nhà văn, cơ quan chủ quản của đơn vị sản xuất phim, dư luận rất khác nhau.
Một số thì ca tụng nhiệt liệt, coi phim này là hơn nhiều so với "Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Kông", cũng như đa số tờ báo cho rằng, đây là phim hay nhất trong các phim về Hồ Chí Minh đã làm, bởi vì nó phản ánh khía cạnh Con Người trong tính cách Hồ Chí Minh. Thực sự, nhân vật Nguyễn Ái Quốc trong phim được các nhà làm phim tái hiện thật gần gũi, cũng yêu, cũng ghét, cũng buồn, ngoài phần trí tuệ thì phần tình cảm chân thành, mộc mạc.
Một số thì dè dặt, nói rằng, tại sao Hãng phim lại cứ làm phim về lãnh tụ. Ca ngợi lãnh tụ cộng sản trong điều kiện hiện nay, thật là táo bạo và không thức thời. Sao không làm phim về các vấn đề lớn của thời đại, của dân tộc?
Một số ít thì phản đối kịch liệt, cho rằng, Bác Hồ vĩ đại, hình tượng Bác là không nên động đến, có thể nói đó là một ông Thánh, đừng có động vào...
Dù sao thì phim cũng đã hoàn thành. Để cho ra đời, các thủ tục không đơn giản, cũng duyệt kịch bản nhiêu khê, cũng xin tiền phức tạp. Như vậy thì, với quan niệm "chính thống", việc cho ra đời bộ phim đã được sự ủng hộ. Đảng phát động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", vậy thì đạo đức Hồ Chí Minh như thế nào, có phải đạo đức của ông thánh không? Chắc là không, đó là tình yêu nhân dân, vì dân tộc, vì những giá trị nhân văn cao cả. Những nhà làm phim chắc chắn không "gà mờ" khai thác chủ đề ý thức hệ, mà đi theo hướng khẳng định những giá trị văn hoá của Hồ Chí Minh.
Giám đốc Hãng phim nói: Chúng tôi không làm phim về đạo đức cộng sản chung chung, cũng không làm phim chủ đề chính là Nguyễn Ái Quốc xây dựng Đảng cộng sản Đông Dương. Chúng tôi tôn trọng lịch sử, đó là năm 1933, Nguyễn Ái Quốc bằng tình bạn quốc tế chân thực đã cảm hoá những nhân vật lịch sử như Tống Khánh Linh (Trung Quốc), Vayang Cuturie (Pháp) và các nhân sĩ Mỹ, Nhật; ông đã tin tưởng ở nghĩa đồng bào của những người Việt ở nước ngoài, dù cho họ là lính khố xanh khố đỏ cho Pháp... nên đã vượt qua được sự truy lùng của hệ thống mật thám vũ trang đến tận răng. Lần đầu tiên, phim mạnh dạn xây dựng hình ảnh một cô gái yêu Nguyễn Ái Quốc, khi Người đã thành người hoạt động quốc tế... Với Nguyễn Ái Quốc, dân tộc và nhân dân là trên hết, giá trị nhân văn là vĩnh cửu, từ đó, chủ nghĩa nào giúp cho dân tộc được giải phóng thì ông đi theo. Đó chính là tư tưởng của Nguyễn Ái Quốc, mà các nhà làm phim cố gắng thể hiện. Vấn đề này không phải là một đề tài lớn của thời đại hay sao?
Nói như thế, nhưng nếu làm được gần như thế thì cũng đáng khuyến khích rồi. Bây giờ, các nhà nước cộng sản theo nhau sụp đổ, nạn tham nhũng lan tràn, lý tưởng một thời của các lãnh tụ cộng sản như Hồ Chí Minh, Lê nin, Các Mác... bị người đời sau vấy bẩn vì những việc làm sai lầm... Nhưng vì sao thế giới vẫn tìm hiểu Hồ Chí Minh, đó chính là vì tính chất nhân văn trong tư tưởng của Người, vì tình yêu con người, tình yêu dân tộc, đó là giá trị vĩnh cửu, mà Đảng cầm quyền ở Việt Nam hiện nay đang cố gắng nắm lấy, như ngọn đuốc soi đường cho mọi hành động thực tế. Dĩ nhiên, làm được hay không còn bàn cãi. Làm một bộ phim, để nêu cao giá trị vĩnh cửu trong tư tưởng một Con Người, tại sao không?