Không chỉ tại Văn Miếu Hà Nội, mà tại các địa phương cũng tổ chức Ngày thơ Việt Nam, coi dịp đó như là một ngày hội văn hoá, tao nhân mặc khách gặp gỡ, công chúng yêu chữ đến du xuân. Nói không quá lời, Hội Nhà văn Việt Nam đã có công sáng tạo nên một ngày hội của thời hiện đại, tiếp nối truyền thống hội xuân cha ông ta để lại.
Hội Ngày thơ năm nay mang đậm chủ để yêu nước và tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân 100 năm Người đi tìm đường cứu nước và 70 năm Người về đến PacBó lãnh đạo cách mạng Việt Nam.
Chủ tịch Hội Nhà văn đã dẫn đầu đoàn đi về Kim Liên xin nắm đất từ vườn nhà Bác, Phó chủ tịch Hội Nhà văn dẫn đầu đoàn đi lên Pac Bó, mang ống nước suối Lê Nin về. Đất và Nước ấy dâng lên sân Văn Miếu. Nếu nói Hội Nhà văn làm chính trị, không thể và không cần phủ nhận. Nếu nói Hội Nhà văn làm văn hoá, càng không cần bàn cãi. Thế nhưng trong cái ngày trọng đại ấy, khi giới thiệu quan khách đến dự, người ta chỉ thấy bốn năm ông "nguyên", nguyên chức này, nguyên chức kia. Sao không thấy đại diện Đảng và Chính phủ đâu nhỉ? Không có cả đại diện Mặt trận tổ quốc nữa chứ.
Nhìn lá cờ thơ tung bay, nhìn người chen chân trong sân Miếu Văn, trong sân nhà Quốc học, nhìn các đoàn khách Tây –Đông đủ cả đang thi nhau chụp ảnh, vỡ lẽ ra, Hội Nhà văn cũng đang làm du lịch đấy chứ. Đây chẳng phải một lễ hội văn hoá của thời hiện đại mà các quan chức đang muốn hướng đến, giới thiệu cho đông đảo khách du lịch chiêm ngưỡng truyền thống văn hoá đặc sắc của nước ta hay sao? Nhưng không có quan chức nào thuộc Bộ Văn hoá-Thể thao và Du lịch đến đây. Ôi, văn thơ chắc là chỉ dành cho các cụ về hưu thôi chăng?
Thi hoa hậu ư? Bộ trưởng hoặc thứ trưởng đến ngay. Khánh thành một nhà máy ư? Cấp cao nhất nhì chính phủ cũng đến ngay. Tất nhiên, đó là sự động viên rất tốt cho các cuộc thi hoa hậu, hay thúc đẩy phát triển nền công nghiệp nước nhà. Nhưng ngay giữa thủ đô, một lễ hội có quy mô toàn quốc, có tính nhân văn sâu sắc, khơi mạch truyền thống tôn vinh hiền tài, lại không có vị quan chức nào cấp vụ trưởng đến tham gia.
Trong lễ thả thơ, người ta thả lên trời 50 câu thơ hay, giữa những câu thơ của các thi nhân, tôi bỗng có ấn tượng với câu thơ của một nhà thơ mang tên Trương Quang Được. Không thuộc 100% nhưng mà tôi nhớ cái ý của câu thơ. Đại khái là "lên cao thấy được trời cao..., khổ đau mới biết đồng bào khổ đau...". Có lẽ đó chính là thơ của ông Được, nguyên uỷ viên Bộ chính trị ngày xưa. Bây giờ thì ở sân Văn Miếu, Ngày thơ Việt Nam mấy năm đều thấy ông ấy đến. Tôi bỗng nghĩ lẩm cẩm, mấy năm nữa, vị nào bây giờ đang là Uỷ viên Bộ chính trị, sau này về hưu sẽ đến Ngày Thơ, sao hôm nay đang đương chức, ông không đến nhỉ? Những nhà thơ đang tôn vinh Đất và Nước, tôn vinh Hò Chí Minh, tôn vinh các vị tiên liệt xây dựng văn hiến, mở mang bờ cõi, sao không đến đây góp một tiếng nói chung?