Print this page

Tự hào dân tộc cũng cần học??

Trong các trận đấu thể thao quốc tế, tôi vẫn thấy các vận động viên được giải của ta quấn cờ chạy quanh sân vận động, lúc đó các vận động viên biểu hiện lòng tự hào dân tộc thật đáng yêu. Tại SeaGames, khi đội bóng Việt Nam thắng lợi, tôi thấy cờ Việt Nam bay đầy phố, rồi ngập tràn các khán đài. Ôi, thật trào nước mắt khi lòng tự hào dân tộc được khơi dậy.

Nhưng...

Lại nhưng...

Tại một giải thể thao mở rộng gần đây, đội vận động viên của Việt Nam sang nước bạn thi đấu, khi thắng trận, tôi lại thấy vận động viên của ta căng cờ chạy, sung sướng lắm. Khi đó, tôi nhìn thấy những đôi mắt mở to thật ngạc nhiên của khán giả, và của các vận động viên khác.

Quan sát hơn tý nữa, thấy tại các giải thể thao mở rộng, không mấy khi vận động viên thắng trận khoác cờ, hay vẫy cờ. Nhất là những giài thuộc loại vừa thoát thai phong trào, có tính chất hữu nghị. Nước chủ nhà mời ta, vừa là có ý thức nâng cấp giải của họ, vừa là hữu nghị, vậy thì khi ta thắng, đó chưa hẳn là niềm tự hào to lớn đến mức mang quốc kỳ ra vẫy. Ngoài ra, tham gia những giải khu vực hữu nghị như thế, đôi khi là cử chỉ ngoại giao. Văn hóa ngoại giao là tôn trọng chủ nhà, có nên tự hào quốc gia quá như thế không? Hành động vẫy cờ của các vận động viên Việt Nam ở đó thực tế là hơi lố.

Niềm tự hào dân tộc là thiêng liêng. Vậy thì phải đặt đúng chỗ, đúng tầm. Làm cho điều thiêng liêng bị rẻ rúng, đó không những là thấp về văn hóa, mà còn là có tội với quốc gia, dân tộc.

Hỡi ơi, thể hiện lòng tự hào dân tộc là một hành vi văn hóa. Điều đó cũng phải học đấy!