Print this page

Thắt lưng buộc bụng

Hôm qua, một ông nghệ sĩ bảo tôi: "Lúc thì tivi bảo lạm phát, lúc thì bảo đồng tiền Việt lên giá, lúc thì bảo tốt, lúc lại bảo không, thế là thế nào?".

Tôi vốn có học chút kinh tế, nhưng cũng lâu rồi. Bằng cử nhân kinh tế chắc cũng chỉ là xóa mù kinh tế thôi. Nhưng khi đã nói với văn nghệ sĩ thì không thể nói chỉ số giá cả, không thể nói hệ số "ai-co", rồi GDP với GNP... Liệu mấy ai trong số các công dân phân biệt được GDP với GNP?

Thế này... Tôi bèn nói như sau:

"Anh có một két tiền ở nhà dành cho sinh sống, làm lụng. Ai cũng thế, két nhỏ hay lớn mà thôi. Có một thời gian, anh cảm thấy đời tươi đẹp, anh thường quan hệ rộng, mời bạn bè, ăn uống hơi to một chút. Rồi anh bắt đầu mua xe ô tô, mua đất, làm vườn, xây nhà, làm nhà máy... tóm lại là làm mọi thứ để kiếm tiền. Dĩ nhiên anh phải vay tiền để làm những việc to tát. Rồi anh bắt đầu thấy thiếu tiền. Tiền của anh biến thành tài sản, mà không phải cái nào cũng sinh lời ngay, trong khi đó anh vẫn phải sống, phải tiếp khách, phải quan hệ... Mà thị trường thì không phải chỉ có một mình anh làm thế. Khi có cơ hội, nhiều người hành động như anh. Đến một ngày xấu trời, tiền khan hiếm. Khi tìm thêm tiền, anh không thể in ra tiền, nhưng Nhà nước thì có thể. Thế là đồng tiền ở túi của anh không còn sức mạnh nữa, khi đó gọi là lạm phát đấy. Khi đã lạm phát thì không ai muốn bán tài sản với giá cũ nữa, mà cứ nâng giá lên. Nhà nước lúc đó nghĩ cách thu tiền về để không cho nó thành giấy lộn nữa.

Điều đơn giản nhất để chống tình trạng đó, là thắt lưng buộc bụng. Khi thắt lưng buộc bụng, anh phải chi tiêu ít đi, ăn uống đạm bạc, và không đầu tư nữa. Không đầu tư thì cũng không mua sắm. Chả ai muốn làm lụng, vì làm ăn sẽ khó khăn, vay tiền lãi suất lớn hơn, chi phí cũng tăng hơn... Khi đấy thị trường kêu bằng từ rất hình ảnh là "đóng băng". Bất động sản không có mua bán, sản xuất cầm chừng... Khi đóng băng thì dĩ nhiên không có làm ăn mạnh mẽ, không có tăng trưởng nữa... Người xưa nói "tiền múa chúa cười". Tiền không múa được khi thị trường băng giá, chúa cũng không cười. Ôi, nếu cứ thắt lưng buộc bụng như một bà nhà quê thì cứ rau mắm qua ngày mà thôi.

Ai cũng thắt lưng buộc bụng, thì đồng tiền chui vào két sắt hết. Và chui vào Ngân hàng. Khi đó đồng tiền tăng giá trị lên. Thế thì nhập hàng từ nước ngoài có lợi, còn nếu anh bán hàng mà thu ngoại tệ thì thiệt. Nếu cứ tình trạng này, thì hẳn là không hay ho gì cả.

Cho nên, anh đừng vỗ tay khi có Chỉ thị 11 về thắt chặt chi tiêu, đầu tư công được thi hành hăng hái quá. Bây giờ là lúc đáng lý phải thu lại cái Chỉ thị 11 ấy rồi. Mà anh cũng đừng vui mừng quá khi thấy đồng đô la mất giá, đồng tiền Việt lên giá.

Cái gọi là "kinh tế" rắc rối hơn là thẩm định một bài văn, một bái hát, một vở kịch. Có thể các nhà kinh tế không hiểu nổi giá trị nghệ thuật của một tác phẩm, nhưng có thể các văn nghệ sĩ cũng ú ớ khi thấy người ta nói về tiền tệ và thị trường. Thế cho nên mới cần đến các chuyên gia... Thôi câu chuyện của tôi đến đây tạm hết, bởi vì không chấm dứt thì biết kéo đến bao giờ...Tôi cũng đang phải thắt lưng buộc bụng, nên ít nói một tý."