Print this page

Sự bất trắc của chữ "trẻ"

Theo cách hiểu của đại đa số nhà văn thì danh xưng nhà văn trẻ là những người trẻ về tuổi đời, hoặc trẻ tuổi nghề. Lại có người đề nghị cho cả người "có cách tân sáng tạo mới" vào số "trẻ" này nữa. Lãnh đạo Hội Nhà văn có lập ra ban bệ khuyến khích họ, rồi tổ chức hội nghị như đã và sắp làm đây. Theo tôi, cách hiểu như vậy về "nhà văn trẻ" đều không ổn. Có những người trẻ tuổi đời, mà sự nghiệp văn chương đã lẫy lừng. Lại có những người trẻ tuổi nghề, cuối cuộc đời rồi mới cầm bút, và lập tức đã làm xong cái việc đóng dấu ấn vào văn chương, điều mà khối người cả đời cầm bút không làm nổi. Với hai kiểu "trẻ" như thế, thì họ cần lãnh đạo Hội Nhà văn khuyến khích cái gì?

Theo tôi, cái gọi là các hoạt động hỗ trợ "nhà văn trẻ" hiện nay, thiên về khuyến khích sáng tạo văn học, phát hiện và bồi dưỡng người viết văn, đó là nguồn chủ yếu để Hội Nhà văn kết nạp hội viên có chất lượng. Vậy thì, nội hàm của từ "nhà văn trẻ" bấy lâu nay chỉ các đối tượng của một hoạt động có tính phong trào, khuyến khích và phát hiện người viết văn. Điều rắc rối là, từ "nhà văn trẻ" cũng có sự hấp dẫn nhất định, vì dính từ "nhà văn" vào đó. "Nhà văn trẻ" thì cũng là nhà văn. Chỉ thêm chữ trẻ thôi. Chữ "trẻ" ngẫu nhiên can dự vào một tình huống tù mù. Chữ "trẻ" bỗng chốc mất đi nội hàm của nó trong đời sống. Với đời sống và ở các lĩnh vực khác, chữ "trẻ" bao giờ cũng liên tưởng đến mùa xuân, đến sức sống mới. Nào hay, trong lĩnh vực văn chương, chữ trẻ lại có nghĩa là chập chững, là đối tượng của sự phát hiện khuyến khích, là chưa hoàn chỉnh. Khi bạn là nhà văn, chắc hầu hết không muốn ai gọi bạn là "nhà văn trẻ" mà lại muốn cắt cái đuôi trẻ đi. Vô hình trung, các nhà văn đang lạm dụng và dùng sai một từ. Chính các nhà văn đang giết chết từ "trẻ" trong đời sống.

Có lẽ, không nên đặt tên để gọi là "Hội nghị các nhà văn trẻ", hay "Hội nghị các nhà viết văn trẻ", mà được thay bằng "Hội nghị khuyến khích sáng tạo văn học", hoặc đại loại "Hội nghị những người yêu văn học" hoặc danh xưng gì đó tương tự, cho tương xứng với sứ mệnh của cái hội nghị ấy... Nếu như vậy thì một số vấn đề lâu nay gặp phải sẽ tự nó không xảy ra...

Một là, người ta sẽ không cố gắng coi chuyện tham dự hội nghị như là một loại quyền lợi, hay là một kiểu công nhận không chính thức của lãnh đạo Hội Nhà văn về khả năng viết lách của mình. Các khiếu nại vì thế sẽ bớt nặng nề... Và người không tham dự hội nghị cũng không cảm thấy mình bị gạt ra ngoài lề.

Hai là, do cách đặt vấn đề khớp với nội dung công việc, mà Hội Nhà văn sẽ thấy rõ tổ chức hội nghị các cấp phải làm những gì, hình thức mở hay đóng kín như hiện nay. Làm phong trào, lại là khuyến khích nhân tài mà tổ chức "khép kín" như lâu nay thì có nhiều trường hợp lại giáng một đòn như gáo nước lạnh vào cảm hứng sáng tác của cá nhân. Phong trào và khuyến khích sáng tạo văn học lại không như phong trào ở các lĩnh vực khác, không thể tính số lượng người sau này được kết nạp. Hội nghị hàng trăm, hàng ngàn, sau này bật ra mươi người sống chết với văn chương cũng là quá tốt. Cùng một thời, có mươi người lừng lững là đủ sức cứu cả nền văn học rồi. Cho nên, cũng không việc gì mà kêu ca sao bao nhiêu người tham dự hội nghị sau này mất tiêu đi đâu. Ô hay, chuyện đó là thường, rất thường. Do có chuyện nói ở phần một, việc đi dự được phú cho sứ mệnh công nhận trình độ, hay là quyền lợi, hay là vinh danh, nên mới ra sức muốn tham gia, rồi kêu ca về chuyện có những người mất hút.

Ba là, do cách hiểu về chữ "trẻ" sai quá nên kéo theo nhiều hệ luỵ. Có "văn nghệ trẻ" thì có "văn nghệ già", mang trẻ đối lập với già. Có lần tôi đi đến một địa phương, các nhà văn ở địa phương đó ra sức chứng minh họ là dòng văn học "trẻ" chứ không phải văn học già. Ôi sao không tranh luận đâu là văn học đích thực, đâu là cái hay, đâu là cái dở, mà bây giờ cứ vương vấn cái trẻ với cái già. Phải chăng Hội Nhà văn cũng nên nhìn nhận lại cách đặt tên cho tờ báo "văn nghệ trẻ". Đó có thể là một tờ báo sáng tác thể nghiệm, hoặc khuyến khích sáng tạo cho những người thuộc đối tượng chăm sóc, khuyến khích của Ban Phong trào khuyến khích văn học.

Cuối cùng, với kinh nghiệm cá nhân và một số bạn nhà văn, tôi xin chia sẻ. Hẳn sẽ có nhiều nhà văn giống tôi, qua 35 mới cầm bút. Hoặc dưới 35 viết lách mà vẫn không nên cơm cháo gì. Như vậy bạn sẽ không bao giờ tham dự hội nghị nhà văn trẻ. Cách đây 10-20 năm, tôi đã đọc thấy trên báo hàng loạt cái tên được lăng-xê trong các hội nghị nhà văn trẻ. Nhưng rồi các bạn ấy giờ đây không hoặc rất ít viết ở đâu đó. Như thế, nếu bạn không tham dự vào hội nghị nhà văn trẻ, thì không có nghĩa là bạn không có cơ hội viết nên các tác phẩm và trở thành hội viên Hội Nhà văn. Có người đặt vấn đề: "hội viên tương lai không phải từ các nhà viết văn trẻ thì từ đâu?..." vân vân, thực ra là hơi đao to búa lớn. Lãnh đạo Hội Nhà văn chắc cũng không dại gì phó cho mình sứ mệnh cứ ai được phát hiện để tham dự hội nghị nhà văn trẻ mới kết nạp. Bạn không tham dự hội nghị nhà văn trẻ ư? Cứ bình tĩnh và kiên trì con đường viết văn của mình thôi.

Tôi cũng xin chia sẻ với các bạn tham dự Hội nghị các nhà văn trẻ. Các bạn được tham dự một hội nghị khuyến khích viết văn, có Hội Nhà văn tổ chức, như vậy các bạn chạm vào ngõ cơ quan Hội Nhà văn. Nhưng có là ngõ văn chương hay không, còn chưa biết được. Có thể bạn nhanh chóng nhận thấy lớp son phấn hão huyền của danh vị, có thể bạn nhận ngay ra con đường chông gai đau khổ của việc dấn thân vào sự nghiệp văn chương. Mọi điều đó đều tốt. Đôi khi, tham dự hội nghị để nhanh chóng rời bỏ văn học, tôi cho rằng thế cũng là một thành công cho cả cá nhân và cả Hội Nhà văn. Dĩ nhiên, bạn sau đó trở thành người viết văn suốt đời, thì thật là vinh dự cho những nhà tổ chức hội nghị, và văn học Việt Nam biết đâu lại được một mẻ lớn.

Hồi còn làm ở nhà máy, tôi đã viết thư trao đổi với một nhà văn nữ tôi rất ngưỡng mộ. Nhà văn này nói đại ý, công việc anh đang làm, làm ra thuỷ tinh từ cát trắng, mới là công việc đáng làm, còn công việc văn chương đầy bất trắc, lật lọng và khó lường, nó không phải công việc của quảng đại mọi người, không phải ai cũng chịu đựng được. Tôi sau đó dù không cố ý cũng bị cuộc sống xô đẩy vào con đường viết văn, hàng ngày vẫn nhìn thấy nhà văn nữ ấy, nhưng dường như tôi không dám tiếp cận giao tiếp với bà. Tôi muốn mình vẫn như ngày xưa, một người cần mẫn cày cuốc ở nhà máy, còn bà thì vẫn là nhà văn danh tiếng nhưng xa xăm, hiện ra sau những lời khuyên đáng sợ, vừa khích lệ, vừa cảnh báo về công việc viết văn. Tôi sợ rằng, nếu gặp gỡ bà ấy, thì ảo ảnh ấy biến mất... Đôi khi tôi tự hỏi, nếu không có cái ảo ảnh ấy mình có lao vào viết văn không?

Đây là tâm sự chân thành của một người viết văn không trẻ nhưng chưa già. Khi mới viết văn, bài học về lứa nhà thơ tiền chiến như là kinh điển... Sao đất nước lại sinh ra một thế hệ các nhà văn trẻ tuổi mà cách tân lớn thế, làm nên diện mạo mới một giai đoạn văn học. Rồi đến lứa các nhà văn nhà thơ thời chống Mỹ, họ cũng là một dàn những ông lớn khi còn trẻ. Khi mới viết văn, ai cũng có tâm lý mình là một người lính, và đều nghĩ mình sẽ là nguyên soái. Song, sau năm 1975 đã một đời người rồi, vẫn không bật nên nổi một thế hệ trẻ mang lại dáng dấp cho nền văn học thời đại mới. Văn học chúng ta vẫn chưa theo kịp bước đi của thời đại. Thẳng thắn mà nói, dường như văn chương vẫn nói về cái gì đó cũ lắm. Còn cuộc sống đang sôi sục thì vẫn chảy trôi...

Tôi ngờ rằng, lứa thế hệ các nhà văn sinh ra sau năm 1975 đang chuẩn bị mang lại một sức sống mới cho văn học. Đó chính là sứ mệnh của các bạn, dù cho bạn sắp tham dự hội nghị các nhà viết văn trẻ hay không. Văn chương là loại lao động khó lường, lật lọng và bất trắc. Đừng tự tin quá hay chán quá về chữ "trẻ"...