Print this page

Ra lò những con cừu

Một cô giáo (rất xinh đẹp và tên cũng đẹp: Võ Thiện Tâm) đã phạt học sinh bằng cách nằm sấp đánh đòn. Học sinh nữ bị đánh 10 roi, gấp đôi học sinh nam. 17 nữ và 3 nam đều nằm sấp trước lớp. Cô giáo đánh mệt rồi thì bắt lớp trưởng đánh. Chuyện này có thể là kinh dị nhất trong thượng tuần tháng 11, trong những ngày chào mừng ngày Hiến chương các nhà giáo 20/11.

Có thể rất nhiều người sẽ tự hỏi: Tại sao một cô giáo lại có thể làm việc phạt học sinh nặng nề như vậy? Đánh đòn là bạo lực. Đánh một người trước mặt bạn bè là nhục hình. Nhục hình cả đám đông là hạ thấp nhân phẩm con người. Sao nhà giáo lại chọn cách làm như thế?

Dĩ nhiên là nhà trường sẽ phải kỷ luật cô giáo xinh đẹp và có cái tên đẹp kia. Dư luận sẽ phán xử cô ấy. Cô ấy sẽ lãnh đủ hậu quả hành động của mình, để lại vết đen trong đời giáo viên... vân vân.

Tôi nghĩ rằng, có đến gần 100% số người khi đọc câu chuyện cô giáo đánh học trò ở Quảng Điền, Thừa Thiên Huế, sẽ nghĩ như vậy. Cuối cùng, người ta thông báo rằng, cô giáo ấy nhận kỷ luật, xin tha thứ, và mọi chuyện sẽ qua đi thôi.

Tôi có tính hay rách chuyện, hay nghĩ đến những điều nho nhỏ. Chắc ít người nghĩ chuyện vặt như thế. Đó là cái nguyên nhân dẫn đến việc cô giáo đánh đòn học sinh. Chỉ vì trong giờ tập trung toàn trường, chào cờ đầu tuần, nhóm học sinh này không chịu đứng nghiêm ngắn trong hàng, lại còn cười đùa, nói chuyện. Đó chắc là lỗi của học sinh rồi. Với người này thì coi lỗi đó là nhẹ, nhưng với cô giáo Thiện Tâm thì lỗi đó thật lớn, và đáng đánh đòn và đánh để học trò... tốt lên.

Như thế, thật ra, nguyên nhân của mọi sự lủng củng là từ chuyện quy định phải đứng nghiêm như một hàng quân. Nếu nói việc quy định đứng vào hàng như những người lính là đúng, thì cô giáo kỷ luật đánh đòn cũng đúng, vì đó cũng là kỷ luật quân sự. Cái lý của cô giáo chính là từ cái quy định của nhà trường mà ra. Nay nhà trường kỷ luật cô giáo, thì chắc cô giáo cũng không tâm phục đâu. Tôi sẽ cãi hộ cô giáo ấy.

Vấn đề là, có ai tự hỏi: Sao các em học sinh lại phải làm như một người lính trong quân ngũ? Tại sao ngày chào cờ tập trung ở sân trường lại cứ phải nghiêm trang căng thẳng như người lính? Học trò xếp hàng có thể khác chứ? Có thể ngả ngiêng một chút chứ? Mục tiêu của việc xếp hàng là giáo dục ý thức tập thể, rèn luyện cho học trò cái đẹp của hàng lối, tôn trọng người đứng trên lễ đài... Tất cả điều đó không cần đến kỷ luật nhà binh.

Triết lý giáo dục của Việt Nam đang lạc hậu vài thập kỷ so với thế giới. Cứ bảo tại sao học sinh không coi đi học là đoạn đời đẹp nhất, không coi đến trường là vui học, vui sống. Là tại vì nền giáo dục chúng ta xây dựng nên các quy định ở trường như là ở doanh trại quân đội. Cô giáo như là chính ủy, lại như tư lệnh kiêm chánh án, thẩm phán. Chỉ có mỗi việc không phải là bạn của học trò mà thôi.

Hệ quả là nền giáo dục ấy tiêu diệt nhân cách. Hãy xem người lớp trưởng kia, khi cô giáo bảo phải cầm roi đánh bạn thay cô, thì cũng đánh, và không hề biết ngượng và đó là sai trái. Hãy xem đám học trò ấy, chứng kiến sự việc, mà không ai có một chút dũng khí nói ra với cô giáo là làm thế là sai, rồi không dám nói với bất kỳ ai khác. Ôi, tại sao nền giáo dục lại coi việc giáo dục con người như những con cừu, rồi cho ra trường như những cái bành mỳ ra lò như thế? Một nền giáo dục với vô số bài mẫu, làm như mẫu, vì điểm số, đánh giá con người qua sự tuân lệnh chứ không vì xây dựng nhân cách. Nhà trường hay là trại lính. Tuổi học trò hay là hình bóng cuộc đời đen bạc ở đây?

Nhân ngày 20/11, dưới đèn nghĩ đến thày cô bây giờ, lòng tôi đầy ưu tư. Muốn con hay chữ lắm chứ, nhưng sao không thể yêu lấy thày cô giáo được, vì sao?