Print this page

Một "đoạn trường tân thanh"

Sáng ngày 22 tháng 12 năm 2011, tôi đi đến phố Nguyễn Du, đoạn 2 chiều từ đường Lê Duẩn đến hồ Thiền Quang, thì thấy một cảnh tượng... bất thường. Có một nhóm 3-4 công an áo vàng và 4 anh mặc đồng phục áo xanh thanh tra giao thông đang xử phạt ô tô đỗ trên vỉa hè. Nhóm mặc cảnh phục kéo theo lố nhố đám người gồm khổ chủ và những người tò mò. Có nhiều người là viên chức các cơ quan ở khu vực đoạn đường đó.

Đoạn đường Nguyễn Du này có nhiều công sở, có cơ quan của Bộ Công an, Cục Môi trường, Hội Chữ thập đỏ, Hội Nhà văn, Dầu khí, Hội Xuất bản... Lại có nhiều nhà hang, quán cà phê. Đây là độan đường có nhiều hoa sữa, nhiều biệt thự kiểu cũ còn sót lại...

Thế nhưng, từ khi Sở Giao thông công chính vạch đường làm chỗ giữ xe thu tiền, thì long đường còn lại rất hẹp, xe cộ đi vào các cơ quan và của chính các cơ quan không biết đỗ ở đâu. Có nhiều hôm tắc đường, vì ngã tư Yết Kiêu - Nguyễn Du và Trần Bình Trọng - Nguyễn Du có đèn xanh đèn đỏ...

Mời các bạn đến cơ quan Hội Nhà văn số 65 Nguyễn Du, thì thấy thật là một sự lạ đời. Một cơ quan của Hội Nhà văn, cổng chính to tướng, nhưng không có đường vào. Người ta làm hè phố nhưng không hề làm lối vào cho cổng chính 65 Nguyễn Du. Sở Giao thông công chính lại vạch đường giữ xe án ngữ ngay cổng chính ấy. Xe máy để trên hè trước mặt cổng chính ấy. Thành ra, đó là một cơ quan có cổng mà không có lối vào. Khách khứa đến làm việc, nếu có xe ô tô không chắc có chỗ đỗ, có khi phải gửi tận Cung Hữu Nghị Việt Xô. Cổng 65 Nguyễn Du ấy là cổng vào Hãng phim Hội Nhà văn, Tạp chí Nhà văn, Trung tâm Bản quyền Hội Nhà văn. Những cơ quan này đã một lần gửi đơn lên Giám đốc Sở Giao thông công chính Hà Nội, nhưng đơn từ mất hút luôn.

Do việc vạch đường bên này giữ xe, nên đường bên kia cấm đỗ xe. Nhưng bên kia đừong, cũng có nhiều cơ quan, trong đó có cơ quan của Bộ Công an, Hội Chữ thập đỏ, Xây lắp Dầu khí, Hội Xuất bản... Nếu không đỗ xe được, người ta đành đỗ lên vỉa hè...Dù có biết các ông cảnh phục đến phạt, nhưng phạt rồi thì các ông đi, đi quanh thành phố còn lâu mới quay vòng đến, không có chỗ thì cứ đỗ thôi. "Bất cóc bỏ đĩa" là câu ngạn ngữ ứng với việc làm của các ông cảnh phục phạt xe. Nếu Nguyễn Du còn sống, đại thi hào cũng sẽ viết "đoạn trường tân thanh" về đoạn đường mang tên ông.

Một logic thông thường suy ra là, càng không có chỗ đỗ xe thì Sở Giao thông công chính càng đựoc lợi, vì họ tự định ra chỗ đỗ xe trên lòng đường để thu tiền. Do việc vạch đường đỗ xe thu tiền mà đường hẹp lại, thì nguy cơ đỗ xe sai quy định càng nhiều, công an càng phạt được tiền.

Tôi muốn gửi một lá thư cho ông Đinh La Thăng, Bộ trưởng Giao thông nói về chuyện vô lý giao thông đô thị, nhưng có người bảo, phải gửi thư cho ông Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch Thành phố Hà Nội. Tôi nghĩ rằng, việc trên đây nhỏ quá so với vấn đề giao thông của Hà Nội, của quốc gia. Nên tôi kể câu chuyện này, may ra có thư ký của hai vị ấy đọc đựoc, đặt tờ báo lên bàn của hai vị ấy. Cũng không dám mong các vị giải quyết riêng cho cơ quan Hội Nhà văn 65 Nguyễn Du, hay giải toả vô lý cho một đoạn đường Nguyễn Du. Chỉ mong các vị ấy thấu nỗi khổ của một công dân thủ đô, đã lưu hành trên đường ách tắc, khi đến cơ quan lại ức chế vì tắc ách, để các vị ấy mau chóng giải quyết bài toán giao thông trên quy mô lớn toàn thành phố, toàn quốc. Khi nước nổi lo chi bèo không nổi. Cả thành phố thoáng thì mình cũng thông.