Print this page

Thị phi. (Câu chuyện ngôn ngữ)

Bỗng một hôm, có người bạn thân thiết nói với anh rằng: Người ta nói về cậu thế này... thế này... Ôi trời, toàn những chuyện lạ lùng, tưởng tượng cũng không ra được như vậy. Thế mà "người ta" lại đang nói như vậy. Đó là một trường hợp gọi là "điều tiếng thị phi". Sau này, có khi người ta rút gọn, chỉ dùng từ "điều tiếng" để chỉ những "lời ong tiếng ve" đằng sau lưng anh.

Anh công tác tốt, đang lọt vào tầm ngắm của cấp trên, lập tức có tiếng thị phi. Anh được sếp khen, nhất là sếp khác giới, thế là có lời thị phi. Thị phi có lẽ giống như vi khuẩn trong đời sống, giống như sâu bọ với mùa màng, như cỏ rác trên đất đai màu mỡ. Hỡi ơi...

Tìm hiểu nguồn gốc ngữ nghĩa từ "Thị phi" có nhiều điều thú vị. Sao không dùng từ khác, mà là "thị phi"?. Bình dân có từ "ngồi lê đôi mách", sau biến tướng thành "buôn dưa lê". Đó là thói "nhàn cư vi bất thiện" của những kẻ tâm nhỏ, hay chê bai người khác, rồi dẫn đến đặt điều xằng bậy. Triều đình phong kiến, một ông vua có hàng chục hàng trăm cung tần mỹ nữ, nuôi bao nhiêu quan thị. Các bà phi hàng ngày có việc gì không? Hay là chỉ có việc ăn không ngồi rồi, ra ngắm vào vuốt, nghĩ cách lấy lòng một ông vua. Sợi dây liên hệ với thế giới chỉ có qua các viên quan thị. Thì thà thì thọt, bày đặt âm mưu, dựng chuyện... Vách có tai, đó là câu nói chỉ những cái vách ở triều chính, chứ vách người dân thường thì tai ở đâu. Cho nên, chuyện "thị phi" chắc chắn là chuyện thối của đám đàn bà vô công rỗi nghề, lâu không được sinh hoạt tình dục thiên phú, qua lại với đàm hoạn quan méo mó về thân thể và tinh thần. Ngôn ngữ Việt thật tuyệt vời trong trường hợp dùng từ "thị phi".

Tôi cho rằng, tiếng thị phi có nhiều nhất ở những văn phòng, công sở nhiều nữ, nơi có nhiều kẻ "buôn dưa lê". Nó có đồng minh anh chị là kẻ viết thư nặc danh, kẻ làm bom tin nhắn bằng Sim khuyến mại...

Trong số các loại cơ quan, thì cơ quan Hội Nhà văn là chỗ có thể phát sinh điều tiếng thị phi ghê gớm nhất. Theo cái lý tự nhiên, nơi mà hoạt động chính của các bậc danh nhân là hư cấu bằng ngôn từ, sáng tạo ngôn ngữ. Kẻ tung tin nhảm có thể là nhà văn, cũng có thể là những kẻ chỉ điếu đóm phục dịch các nhà văn lâu dần nhiễm thói bịa chuyện. Hồi mới về Hội Nhà văn, tôi đã phát sốt phát rét vì những điều thị phi ghê tởm, sau rồi thì cũng quen. Đáng buồn là, mỗi khi nghe thấy những điều bậy bạ dựng chuyện, thì dường như mình cũng bị ném một đám bùn. Ôi có phải ai cũng cố gắng tu tích để thành hoa sen được đâu.

Bỗng một hôm, có người bạn bảo tôi: Này ông, cái bài Nhà trắng ấy trên mạng, có phải ông viết không? Người ta đồn ầm lên là ông. Thế thì anh sẽ trả lời thế nào? Cái thư ấy đả kích một quan chức Hội, nhà thơ đang nổi danh như cồn, chăn dắt cánh thơ trẻ, cổ súy thơ không vần, thơ hiện đại, hậu hiện đại và hậu của hậu hiện đại. Vậy thì mình phải thế nào? Chạy đến nhà thơ đó bảo tôi không viết cái đó ư? Lại có hôm, sếp lớn là nhà thơ danh tiếng gọi đến, bảo tớ tốt với cậu, mà cậu đi nói xấu tớ, mà cậu ngủ với gái phải khéo chứ đừng để có điều tiếng. Đại khái thị phi khiến anh như là bị bắn lén. Cuộc đời đang đâm chồi nảy lộc, bỗng như bị dội một gáo nước bẩn. Triều đình phong kiến đã đi tong từ năm 1945, nhưng lúc nào bên cạnh con người ta, cũng có một triều đình vô hình, cũng đang sống với đám thị phi. Một nhà văn già móm mém bảo tôi: Cách tốt nhất là mình tự trở thành một ông vua thông thái. Vua sáng thì mặc mẹ nó thị phi, chém một đứa làm gương, yêu một đứa làm sướng, chăn dân siêng năng. Dân ở đây là gì, là công việc làm, là gia đình bè bạn. Hi hi. Ông ấy cười móm mém, nháy mắt bảo tôi: Nhưng mà lịch sử nhân loại, minh quân chỉ tính bằng đầu ngón tay, còn hôn quân thì nhiều như lông đầu. Minh quân coi đám thị phi như cục cứt, cần bón ruộng thì dùng, còn thiên hạ mới là trọng.

Thị phi rốt cuộc chắc là khó chết lắm, đến nỗi tôi phải kết thúc năm con Mèo bằng bài viết này.