Print this page

Dự cảm (khai bút Nhâm Thìn)

Qua một tuần đầu năm, không khí Tết đã hao, nhìn ra ngoài, người người đã hối hả, đường phố lại thấy đầu bu đen đặc ngột ngạt, mà khí trời vẫn lạnh. Ôi lại đến một năm lo toan mới, lại đến một chu kỳ khổ ải để rồi lại ngóng một cái Tết tiếp theo...

Tết năm nay, rét co ro, tôi bị viêm họng, rồi ho húng hắng. Lúc nào cũng ngứa cổ. Ngửa cổ ho hay quay mặt đi ho đều thấy đất trời nghiêng ngả. Hiềm nỗi ngày Tết, đi đâu gặp ai, chúc Tết mà ho khù khụ thật bất tiện. Đành chỉ đi loanh quanh hàng xóm rồi nằm ro ró ở nhà. Hu! Năm mới báo hiệu gian nan, tâm hình bất an, tình hình bất định.

Một hôm lên chùa... Sư chùa ăn mặc cà sa mới, lần tràng hạt nhưng chỉ tiếp những người sang trọng, thế mới biết sự tu tích khó mà dứt phàm trần. Xung quanh người đi chùa khấn bái sì sụp, cầu tài cầu lộc cả. Lại có những người đi đến nhà Mẫu cũng chắp tay A di đà Phật mà chán quá. Có người hỏi: Cô Bơ với cậu Bảy Sơn Trang họ hàng thế nào với Phật? Thật là sự đời nhăng nhố hết sức. Khấn vái rất hay, cầu kính cẩn, xin trịnh trọng, mà chả biết muốn gì, không biết mình ở đâu.

Lại một hôm ra chợ, thấy một bà móc túi lấy tiền trả cho người bán thịt. Bà ta làm rơi năm trăm đồng. Tôi ho sù sụ nhưng cố che miệng cúi xuống nhặt tờ tiền đỏ tươi rới xuống chỗ vũng nước. Bà ấy chả cám ơn, lại bảo: Tiền ấy bẩn rồi, thôi không cần. Thấy cái mặt nghệt ra của tôi, bà ta cười: Đồng ấy chả mua được gì. Tôi ngớ ra, rồi tự ngạc nhiên, sao lúc ấy không ho nhỉ. Có lẽ nên đi tìm những điều ngạc nhiên ở chợ để chữa ho chăng?

Ngày đầu năm mới, đi qua cơ quan anh bạn. Anh bạn này không thân, nhưng đầu năm đến chúc tết thì không nên đợi mời, nghĩ thế nào chân đưa đến đó. Nào ngờ anh bạn cười ngoạc miệng: Ối giời, hôm nay may đây, anh đến chỗ tôi. Anh ta chúc tôi lia lịa, lại rút túi mừng tuổi một phong bao đỏ chót. Con người ngày thường khó tính như ma, lại kiêu hãnh đến khinh người, thế mà Tết lại trở nên tốt thế. Chẳng qua tại tôi đến chúc Tết đầu năm. Phải rồi, ngày thường thì ăn có mời, làm có khiến, anh không mời tôi đố tôi đến chỗ anh, trừ phi đến xin xỏ nhờ vả gì. Còn ngày Tết... Đó cũng là một cái hay của Tết. Con người ta sống người hơn. Hóa ra ngày thường chấp nhặt, làm cho người ta nhỏ bé. Tết khác ngày thường như thế... Vui thay.