Print this page

Thật giả mù mờ

Một cô bé 11 tuổi gây cháy ở khắp nơi quanh mình, nhưng quần áo cô mặc thì không cháy. Chuyện có phải tào lao không? Không. Vì có nhiều nhà bác học đến nghiên cứu. và, có nhiều tờ báo đăng rất chính thức. Rồi có nhiều nhà khoa học khác lại phản đối, cười khẩy. Các báo cũng lại đăng chính thức.

Con một vị bí thư tình ủy xây một cái vườn hàng trăm tỷ đồng. Anh này nghe nói làm gì đó ở huyện. Con ông bí thư tỉnh ủy, chứ có phải ông bí thư đâu. Bí thư vô can. Bây giờ làm gì cũng phải theo luật pháp, ai làm người ấy có trách nhiệm nói năng... Rất đúng và cũng hơi nghi ngờ. Anh kia ba bốn chục tuổi, làm gì mà lắm tiền thế nhỉ? Có thể lắm chứ. Ninh Giang là tên huyện, suy rộng ra là "con sông giàu có", biết đâu dưới đất vùng ấy có vàng. Vào một ngày đẹp trời, thần may mắn phù hộ anh kia đào được chum vàng.

Cục Đăng kiểm bảo chỉ giám định tình trạng kỹ thuật ụ nổi theo yêu cầu của Vinaline, chứ không có quyền phê duyệt cho mua ụ nổi. Nghĩa là sau khi mua cái ụ ấy, bên mua mới mời Cục Đăng kiểm xem xét cái ụ ấy tươi mới và hay ho thế nào. Chuyện này nghe cứ thế nào ấy, mà có lẽ cũng đúng như vậy. Ông Chủ Vinalian sau đó bị điều tra, nhưng chua có kết luận gì thì được đề bạt vù lên làm Cục trưởng Hàng hải. Ụ nổi vẫn nổi, ông gì nguyên cục trưởng thì chìm lỉm ở đâu rồi. Có có thể cũng là lỗi Cục Đăng kiểm. Ừ thì các bác giám định, sao các bác không cảnh báo rõ cho người ta nhờ.

Mưa một giờ đồng hồ, Hà Nội thành Hà ...lội. Bao nhiêu dự án nọ kia, thoat lũ này khác. Nhưng cuối cùng vẫn ngập lụt. Tìm hiểu mãi, hoá ra đúng là tại nước biển dâng. Người ta cảnh báo cả rồi. Đó là tại băng tan, thế thì biển dâng, và thế thì nước ở thành phố tôi không thoát kịp. Chuyện này nhỏ như con thỏ, bàn mãi rồi cũng chán không mấy ai nói nữa.

Tuần qua hai báo chính thống đăng tin có nhóm thương binh đến Viện Hán Nôm hành hung vị Tiến sĩ giữ thư tịch cổ. Rồi hai báo lại tháo xuống. Rồi nhóm người trong cuộc tố cáo là bị các báo đó tố oan. Rồi có người lại bàn khác đi. Thương binh bây giờ tuyệt vời lắm, đâu phải các bác ấy công thần địa vị gì, xe tự chế ba bánh cứ chạy, nhưng các bác ấy quan tâm đến sự phát triển đất nước. Tiến sĩ Hán Nôm phản đối Chính phủ Nhật xây điện hạt nhân ở nước ta, thì các bác ấy bực thôi. Có gì đâu nhỉ.

Tuần qua, mở báo ra, đọc tin tức đôi khi lại phải đọc lại. Nghi ngờ cả chính mình. Thật không nhỉ? Bây giờ cái gì cũng có thể xảy ra, bởi vì cái gì cũng được kiểm soát rồi, cái gì cũng có người chịu trách nhiệm. Đến như phường xã bộ máy cũng hàng chục người xơi lương ngân sách, ai bảo không có người quản những chuyện bé gái gây cháy, chuyện ai đó xây vườn ngự uyển... vân vân. Cái gì cũng quản, nhưng chẳng quản cái gì được cả. Cái gì cũng quan trọng, nhưng chẳng biết thật giả thế nào. Như đọc tin, rồi nội suy cũng ra.