Print this page

Cây đổ vì bật gốc

Một cơn bão bình thường quét qua Hà Nội, là có cây to đổ. Rồi là xe ô tô bẹp, chết người. Ấy vậy mà bão tố hàng năm có xấp xỉ 10... con. Hàng năm các ngành quản lý đô thị như Giao thông công chính, cây xanh... đều có chống bão. Chống bão dễ thấy nhất là đi chặt cành cây trên các phố và ra chỉ thị về quyết tâm phòng chống bão.

Vừa qua có 3 cây xà cừ đổ trên các tuyến phố chính. Vì sao những cây khác không đổ mà cây đó lại đổ? Tôi không phải chuyên gia về cây xanh, không có chuyên môn điều tra, cũng có thể có đôi điều nói lại:

Một là, cây xà cừ đổ đều bị bật gốc. Cây xà cừ là loại rễ chùm ăn nông, nên nó dễ đổ. Cây xà cừ ở góc phố Nguyễn Du- Trần Bình Trọng đường kính gốc gần 2 mét, bị bật gốc đổ là do xung quanh nó không có tán cây nào khác, khi gió bão thì mặc sức nghiêng ngả như là bị lay động để nó đổ. Gốc rễ không bám sâu vào đất, tán cây không ở trong cộng đồng cây cối, thì đổ là lẽ tất nhiên.

Quan sát cái cây xà cừ bị đổ đó, tôi nhận ra rằng, năm nào cũng có người của công ty đô thị hay cay xanh gì đó đến cưa cành. Lý luận của việc cưa cành là giảm thiểu việc gẫy cành gây nguy hại cho người đi đường. Nhưng sao "ông đô thị" không chịu ngâm cứu hơn 1 phút, rằng loại cây xà cừ rễ nông, nhất là ở ngã tư, thì nếu cưa cành nó đi, nó như cây nêu, mọc vươn lên cao, gió mà lay thì càng nhanh đổ. Cưa cành cây bàng, cây sấu, cây me, cây phượng thì được, chứ cưa cành cây xà cừ thì làm cho nó đổ nhanh thôi.

Lại nữa, liệu ngành giao thông công chính có cam đoan là khi làm vỉa hè, khoanh gốc cây lại bằng ô vuông gạch đá vôi vữa, họ có không chặt bớt những rễ cây lan ra xa không? Bây giờ đến những gốc cây đổ mà khám nghiệm hiện trường đi chứ?

Giờ đây, thành phố Hà Nội nên đặt ra bài toán: Trồng cây gì trên phố cho phù hợp, có bóng mát, không rụng lá mà lại không dễ đổ khi có bão. Xà cừ là loại dễ đổ, rụng lá, đó đích thị là loại cây trồng trên phố một cách tùy hứng. Phong trào trồng cây xà cừ cách đây trên dưới 40 năm, giờ những cây xà cừ rất to rồi, vậy thì hoặc là có biện pháp chống bão cho nó, hoặc là hy sinh nó đi, trồng loại cây khác. Cái gì dù lâu, dù to lớn đến đâu mà không còn tác dụng nữa thì nên từ bỏ.

Có thể dùng những cột bê tông hoặc sắt, có những tay giằng đỡ để liên kết một rặng dài nhiều cây xà cừ với nhau. Đoạn đường Giảng Võ là một ví dụ. Hàng cây xà cừ ấy đẹp thật, nhưng rất nguy hiểm khi có bão gió. Mà ngành quản lý đô thị tiếp tục cưa cành cây thì lại càng nguy hiểm.

Cây đổ là do rễ ít bám đất, cũng là do thân nó cao mà không gần với đồng loại. Chuyện cây cũng là chuyện đời. Thông thường mà đặc biệt. Cây cũng là người mà cây đổ cũng không phải chỉ vì cây, mà chính là có tác động của con người.