Print this page

Thi đua

Hồi tôi còn đi học phổ thông, tôi đã từng ước mơ làm công nhân nuôi bò. Khi đó tôi học cấp 2, bây giờ tương đương Phổ thông trung học cơ sở. Thích thành người nuôi bò, là vì có anh hùng Hồ Giáo nuôi bò ở nông trường Ba Vì. Đọc sách "Cô bê 20" thấy sự nghiệp nuôi bò xây dựng xã hội chủ nghĩa đúng là con đường lý tưởng để cống hiến. Anh Hồ Giáo chỉ nuôi bò thôi, mà Thủ tướng Phạm Văn Đồng đến thăm, chụp ảnh chung.

Hồi đó, có một bạn gái trong lớp lại ước mơ làm thợ dệt. Nghe nói chị Cù Thị Hậu và chị Đào Thị Hào là các anh hùng, một mình đứng bao nhiêu máy dệt, dệt ra hàng bao nhiêu mét vải. Vải chúng tôi mặc trên người chính là các chị dệt nên. Thế thì vinh dự quá.

Đó đích thực là các anh hùng lao động. Họ lao động thực thụ.

Khi có chiến tranh phá hoại của Mỹ, thì có tin dân quân xã này, xã khác bắn rơi máy bay. Bắn bằng súng trường nhá. Lại có các cụ dân quân râu tóc bạc phơ ở Thanh Hóa cũng bắn rơi máy bay, nhạc sĩ Đỗ Nhuận làm bài hát, hát lên nghe khí thế ngút trời.

Đó là một thời thi đua yêu nước lành mạnh và lãng mạn.

Vì sao tôi lại nói đó là thời lãng mạn? Một vị ở Ban thi đua Trung ương hồi đó, sau này về hưu, tôi làm báo có đến gặp để trò chuyện. Máu nghề nghiệp thì muốn moi tin tức, kể cả tin tức ngày xưa rồi, cũng rất quý. Tôi hỏi về thời làm thi đua chống Mỹ và xây dựng chủ nghĩa xã hội, thì ông ấy bật cười sảng khoái: "Máy bay bay trên trời, lưới lửa giăng bên dưới. Khi máy bay đến, khắp nơi hàng trăm hàng ngàn khẩu súng bắn lên, ai biết viên đạn nào trúng cái máy bay ấy? Chỉ có các cậu không quân hay tên lửa là chính xác thôi"

Tôi thắc mắc: "Thế làm sao xác định được ai bắn máy bay mà khen thưởng?" Ông ấy bảo: " Những người được tuyên dương ấy, có ai mập mờ không bắn máy bay không? Không chứ gì? Mà họ thực sự bắn. Hành động của họ có anh hùng không? Rất anh hùng. Vậy thì họ rất xứng đáng. Khi thấy một người súng trường như vậy được tuyên dương, thì cả nước hàng trăm trận địa súng trường hăng hái trực chiến, bắn máy bay. Thi đua là làm cho người dân có niềm tin, cậu ạ"

Tôi đùa: "Có khi các bác lấy của mấy anh phòng không không quân phân bổ cho các trận địa du kích ấy chứ?"

Ông Thi đua thời cũ cười ha ha: "Chúng tôi chưa bị ai kiện vì họ chia sẻ với đồng bào lòng yêu nước của họ".

Tôi hỏi ông: "Còn bây giờ thì sao ạ?"

Ông ấy lắc đầu: "Tớ già rồi. Tớ về hưu lâu rồi"

Tôi định nói chuyện nữa với ông ấy nhưng ông ấy có vẻ không muốn nói nữa...