Print this page

Thi đua (2)

Tuần trước, tôi có kể chuyện thi đua và thành tích... Có lẽ chuyện này không bao giờ cạn. Con người ta còn thi đua thì sẽ có thành tích. Thành tích tăng hiệu quả công việc, thúc đẩy chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên, để cho người ta không bị rơi vào căn bệnh thành tích thì cũng không phải dễ.

Ví dụ, anh thợ đóng gạch thì đo thành tích bằng viên gạch làm ra; nhưng chả lẽ đồng chí bác sĩ đo thành tích bằng tổng số người bệnh chữa được, hay là bằng tỷ lệ người khỏi bệnh trên tổng số người bệnh? Nếu thế thì ai đi học ngành lão khoa đây, bởi nếu thế thì bác sĩ lão khoa chắc không thoát khỏi bị trừng trị? Hoặc thành tích của anh giao thông là làm nhiều con đường đẹp, còn đồng chí công an đo thành tích bằng số tiền phạt vi phạm giao thông ư? Liệu đồng chí bác sĩ hoặc đồng chí công an có thích xã hội nhiều người bệnh, nhiều người vi phạm giao thông không? Vậy thì một xã hội không có người bệnh, không có vi phạm giao thông thì bác sĩ và công an không có thành tích ư? Xã hội không có thành tích cho công an kiểu như thế, thì có phải là cái đích của mỗi con người trong xã hội không?

Đi tìm câu hỏi ấy, hóa ra lại mở ra cho người ta cả một chân trời nhận thức khác. Chỉ cần xoay cái định nghĩa "thế nào là thành tích" mà thôi.

Hồi tôi ở phòng kỹ thuật một công ty thủy tinh, ở bên cạnh một nhà máy gạch, có biết một chuyện thế này. Bạn tôi ở nhà máy gạch tham gia hội đồng thi đua, và hầu như năm nào cũng có chuyện tranh luận về tiêu chí tính thành tích. Năm đó công ty có giám đốc mới. Ông này bắt đầu thay đổi các tiêu chí thành tích theo kiểu cho các đơn vị trong nhà máy được "tự chủ", lý luận rằng, bây giờ không "bao cấp" thành tích nữa. Trước đây thì ở nhà máy gạch, cả nhà máy tính thành tích bằng số viên gạch ra lò, rồi thì cân đo đong đếm khó xử. Bây giờ thì phân xưởng than tính thành tích bằng số than đóng bánh, phân xưởng đúc thì tính bằng số khuôn đúc... vân vân, rồi cuối cùng phân xưởng lò mới tính thành tích bằng viên gạch ra lò.

Hóa ra chỉ có một quý là nhà máy rối loạn. Bây giờ, có ánh sáng lý luận mới, mới biết rằng các anh phân xưởng đều vì lợi ích nhóm cả. Giám đốc là phải điều hòa các lợi ích nhóm ấy, để cho lợi ích toàn cục của nhà máy chiến thắng. Cũng như Nhà nước mạnh là phải điều hòa cái lợi ích của "nhóm công an", hay "nhóm bác sĩ" cho tương xứng với "nhóm thợ xây", "nhóm làm đường". Muốn thế thì Nhà nước phải định nghĩa lại nội dung của thành tích, từ đó mà có cách trả lương. Chứ không thể để anh công an lấy thành tích cao bằng cách phạt thật nhiều.

Trở lại câu chuyện giám đốc nhà máy gạch trên đây. Đơn giản là giám đốc sẽ không có tiền mà trả thưởng thành tích cho các phân xưởng, nếu cứ vì lợi ích của từng xưởng, mà công suất nhà máy thì vẫn thế, sản phẩm không thể nhiều hơn. Nhưng cứ làm ra nhiều gạch để làm gì? À, để bán. Vấn đề là gạch thì cũng là để bán ra tiền. Chứ cứ hò nhau làm ra nhiều để xếp thành đống rồi đếm lấy thành tích ư? Cái đích cuối cùng là tiền, là lợi nhuận sản xuất thì ông ấy không nghĩ đến, cứ để ý đâu đâu. Chuyện như đùa mà lại có thật.

Sau đó, có anh đặt bài vè hài hước như sau:

Thi đua ta quyết thi đua

Thi đua ta quyết tiến lên hàng đầu

Hàng đầu rồi sẽ đi đâu

Đi đâu không biết hàng đầu cứ đi...