Ai đẹp hơn ai?

Câu chuyện sau đây viết trong sách "Chiến quốc sách", cổ văn Trung Quốc.

Tướng quốc nước Tề là Trâu Kị là người đàn ông uy dũng, khôi ngô, nhưng cũng không đẹp trai được như Từ Công, người đàn ông đẹp nổi tiếng nước Tề. Nhưng khi Trâu Kị hỏi: "Ta và Từ Công, ai đẹp hơn ai?" thì vợ cả, vợ lẽ của Trâu Kị đều nói, đương nhiên là Trâu Kị đẹp hơn. Lại có người khách đến nhà, Trâu Kị cũng hỏi ông khách câu hỏi ấy, ông khách cũng nói, Trâu Kị đẹp hơn.

Sau đó, Từ Công đến gặp Trâu Kị, Trâu Kị bèn quan sát Từ Công, và thầm công nhận Từ Công đẹp hơn mình nhiều. Trâu Kị soi gương, quả nhiên thấy mình không thể so sánh được với Từ Công.

Tối hôm ấy, thanh thản trong lòng, Trâu Kị mới cắt nghĩa được vì sao cả 3 người đều nói ông đẹp hơn Từ Công. Trâu Kị liền yết kiến vua nước Tề, kể chuyện của mình, và nói: "Thần thật sự không đẹp bằng Từ Công, nhưng vợ cả vì yêu thần, vợ lẽ vì sợ thần, người khách vì nhờ vả thần mà cứ nói thần đẹp hơn Từ Công. Bây giờ đất đai nước Tề ngàn dặm, thành có 120 cái, phụ nữ trong cung không ai không yêu đại vương, thần tử trong triều không ai không sợ đại vương, người trong nước không ai không nhờ vả đại vương. Từ đó suy ra, đại vương bị che lấp là không ít..."

Tề Uy vương nghe ra, ra lệnh cho dân trong nước ai chỉ ra được sai trái của đại vương thì được khen thưởng. Nước Tề sau đó hùng mạnh lên.

Chuyện nước Tề cách đây hơn 2000 năm, thật là bài học không cũ. Gần đây, báo Nhân dân có loạt bài về bài học của việc Liên bang Xô Viết sụp đổ, trong nhiều vấn đề nêu ra, cũng có bài học tương tự như Trâu Kị đã nói với vua Tề. Vào thời Stalin và Bzegionep, xung quanh Tổng bí thư, phần lớn là xu nịnh, không ai nói thật ý nghĩ của mình. Gozbachop thì để hàng giờ đọc những bài tán tụng cải tổ của các báo, không nghe những góp ý trái tai. Hỡi ôi, xung quanh các ông, hầu như chỉ có người yêu, người sợ, người vì kiếm lợi mà ca tụng, chứ có mấy ai chỉ ra được sự thật. Kết quả là một nhà nước vĩ đại được xây đắp từ xương máu các thế hệ suốt hơn 70 năm, bỗng chốc sụp đổ. Phương đông hay Phương tây, văn hoá có khác nhau, nhưng bài học chỉ có một.

Niềm hy vọng lớn là ở chỗ, chính tờ báo của Đảng lại đăng công khai những chuyện trước đây được coi như cấm kị, chuyện các tổng bí thư Liên bang Xô Viết, như thế cũng là một việc tương tự như chỉ ra sự thật Trâu Kị xấu hơn Từ Công.