Mùa hè mát mẻ

"Có một mùa trong ánh sáng diệu kỳ
Cái nóng êm ru, mầu trời không chói
Mùa hè rớt cho những người yếu đuối
Cứ ngỡ ngàng như lại bắt đầu xuân"

Đó là bốn câu đầu tiên trong bài thơ nổi tiếng "Mùa hè rớt" của nữ thi sĩ Onga Becgon nước Nga. Dĩ nhiên không hẳn Onga Becgon tả một mùa hè thiên nhiên cụ thể nào, nhưng cái cách cảm của bà về một mùa hè mát mẻ "cứ ngỡ ngàng như lại bắt đầu xuân" khiến tôi bồi hồi rung động.

Mùa hè năm nay báo hiệu một điều khác thường. Tháng Tư ta, còn gọi là tháng Mạnh Hạ, nhưng lại có gió mùa đông bắc tràn về, đêm Hà Nội se lạnh như thể nàng Bân vẫn còn may áo cho chồng vậy. Sa Pa tuyết rơi lạ lùng trong lập Hạ... Tháng Năm dương, nhiệt độ Sa Pa xuống đến 11 độ, Hà Nội có ngày dưới 20 độ. Ngành khí tượng thuỷ văn vẽ đồ thị nhiệt độ như cái võng, cái thân thuộc ở nông thôn Bắc bộ, thân thuộc ở rừng Trường Sơn với mấy thế hệ lãng mạn cha ông tôi, cái võng ấy giờ hiện ra thành đồ thị nhiệt những ngày hè 2011 trong sổ của bác làm khí tượng...Tháng Sáu dương, chiều chiêu mưa Hà Nội như mùa thu vậy.

Mùa hè mát mẻ, mùa không nắng nóng... Tưởng như điều kỳ diệu mà Onga Becgon mô tả đang quay lại trong thập kỷ đầu của thế kỷ hai mốt.

Nhưng tôi đang sống trong thời đại cách xa nữ thi sĩ của "Mùa hè rớt" đến nửa thế kỷ. Thời đại của tôi có phi thuyền lên sao Kim, có cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân, có giải phóng tình dục và có những scandal tình ái khiến cho IMF chao đảo, kinh tế mấy quốc gia cũng hắt hơi sổ mũi theo. Thời đại này, thế giới nóng rẫy vì đánh bom tự sát, tổ chức NATO có thể oanh kích bất cứ đâu mà không còn bị bắn rơi như ở Việt Nam thập kỷ bảy mươi thế kỷ cũ. Có thể nói, nếu Onga Becgon sống cùng tôi, bà ấy chắc sẽ làm bài thơ "Mùa đông... hot"

Thời đại mà loài người không biết chung sống với thiên nhiên, và thiên nhiên đã dùng đến vũ khí ghê gớm nhất của nó là khí hậu, để chống lại. En Nino rồi LaNila... Ngùn ngụt lửa động đất và ầm ầm sóng thần nước biển dâng... Như thế, dù có một mùa hè mát mẻ, nhiệt độ trung bình thấp hơn hẳn mấy năm gần đây. Nhưng liệu có phải đó là cái "mùa hè rớt" của nữ thi sĩ xưa không? Cái mùa mà thi sĩ tụng ca: "ơi cái mùa đại lượng rất thân thương. Ta tiếp nhận vì người sâu sắc quá".

Bao giờ có một mùa hạnh phúc cho những người yếu đuối?