Lời hứa năm nay, lời hứa năm ngoái, lời hứa năm kia...

Tôi còn nhớ, hồi mới xây nhà, con còn bé, nhưng mấy đứa đi học đều muốn có xe đạp, ngày Tết, tôi hứa với các con: Năm nay xây nhà rồi, thì đến hè bố sẽ mua cho con cái xe đạp. Năm đó do thúc bách trả nợ tiền xây nhà, tôi chưa thể mua cho con xe đạp, thế là, đành để đến hè năm sau. Khi tôi nói đến chuyện cái xe đạp, thì đứa con không mặn mà lắm. Tôi bèn giải thích cho nó hoàn cảnh của nhà mình, song nó nói: Con biết rồi, bố không phải nói. Vậy thì vì sao mà con lại có vẻ không thích đi xe đạp? Nó bảo: Con vẫn thích đi xe đạp đi học, chỉ có điều xe đạp là lời hứa của bố năm ngoái.

Tôi nhận ra sai lầm của mình. Năm kia mình hứa năm ngoái mua xe đạp, nhưng năm ngoái không mua được, cũng không xin lỗi vì lời hứa không thực hiện được. Nhu cầu của năm kia nhìn vào năm ngoái, thì cần cái xe đạp. Nhưng năm nay, chưa chắc con mình cần nữa, có thể nó lớn rồi, đã đi xe buyt được rồi. Kinh tế qua 2 năm còn tăng trưởng hơn 10%, xã hội cũng khác, chỉ có nhà mình vẫn vậy, thế thì lỗi ở chủ nhà chứ còn ai vào đây nữa. Tôi bèn bảo: Theo con thì ta làm thế nào? Nó khẽ nói: Con nói trái ý bố, bố đừng bảo con láo nhé. Ừ thì... Tôi đồng ý. Thật bất ngờ, nó còn góp ý cắt giảm cái này, tiết kiệm cái kia, tình nguyện đi xe buýt thêm vài tháng nữa để mua xe đẹp...

Bây giờ thì đứa con ấy của tôi đã tốt nghiệp đại học, ra trường rồi. Hôm nọ, xem ti vi, bỗng đứa con tôi phì cười: Mấy ông kia giống bố quá. Hoá ra đó là mấy ông bộ trưởng mới nhậm chức, hứa rất hay. Tôi gật, công nhận là nó nói đúng. Nhiệm kỳ cách đây 5 năm, nhiều ông Bộ trưởng cũng hứa đại loại như thế. Cuối cùng không mấy ai thực hiện được, mà cũng chả nói lại, cũng chả xin lỗi ai. Năm nay lại hứa thế. Mà tình hình kinh tế xã hội năm nay khác đi nhiều rồi. Đồng tiền đi chợ thì tep tóp đi rồi, xã hội bất ổn từ biển dội vào khác hẳn trước đây rồi.

Tôi vẫn nhớ kỷ niệm một thời "xe đạp ơi" của các con tôi. Sau này, tôi phân tích kỹ vì sao tôi không mua được xe, và vì sao trong con mắt của con cái, bố là người thất hứa. Có lẽ không phải vì tính cấp bách của trả nợ, mà là vì coi con cái là tầng lớp muốn xin gì thì cho, không cho cũng không sao. May mà tôi không phải như vậy, nên còn vớt vát chút uy tín của người bố. Khi nhắc lại chuyện xưa thì tôi cũng trung thực, có sao nói vậy, chứ không biên tập ra những chuyện vinh quang vô ích của gia đình.

Nhưng tôi chưa nói hết đâu... Con tôi bảo: Con cũng mong các ông ấy giống bố. Nếu biết sai thì bảo sai, thấy khó thì bảo khó, không coi mọi người như là xin gì thì cho, mà ai góp ý thì cũng nên lắng nghe, hì hì...

Tôi cũng đến cười hì hì thôi. Ôi, nếu bộ trưởng về hưu mà cũng được dân yêu như con yêu mình thì... mới đúng là giống tôi.