Bác Hồ trầm ngâm

Năm đó, một bài báo kể về chiến công của bộ đội không quân đăng trên báo (Nhân Dân hoặc Quân đội gì đó), Bác Hồ liền cho gọi anh chiến sĩ không quân đó và người viết báo lên gặp Bác, dĩ nhiên có cả các cán bộ Quân chúng Phòng không Không quân.

Buổi gặp Bác có nhiều lãnh đạo quân đội và Đảng, Nhà nước. Sau buổi gặp gỡ, Bác Hồ bỗng nói, đại ý rằng, cháu nhà báo ít tuổi nhất, nên Bác mời cháu ở lại ăn cơm với Bác. Rất nhiều lãnh đạo quân đội không có được may mắn, nhưng may mắn lại rơi vào một nhà báo, nhà văn trẻ lúc đó, là nhà văn Đỗ Chu, vừa là một anh lính mới tò te, có mấy truyện ngắn nổi danh trên văn đàn, nhưng thành tích chiến đấu thì chưa có gì.

Nhà văn Đỗ Chu được dẫn đến mâm cơm, cùng ăn với Bác có Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Bác ân cần bảo anh lính nhà báo, nhà văn ăn cơm, Bác ăn rất ít, sau đó Bác chỉ ngồi trầm ngân hút thuốc. Anh lính khi đó được ăn cơm với Bác, thì vui sướng, lại được Bác khích lệ, dần tự tin ăn uống. Song Bác vẫn không ăn gì mấy, cứ trầm ngâm hút thuốc...

Cuối buổi, khi đã hết bữa, sắp đứng lên chia tay Bác, dường như Bác đoán được thắc mắc của anh lính, Người nói: "Ngày mai, mấy ngàn quân Mỹ sẽ đổ bộ vào Đà Nẵng".

Sau này, nhiều dị bản phản ánh nội dung cuộc gặp gỡ của nhà văn Đỗ Chu với Bác, có câu chuyện kể rằng, Bác hỏi: Quân chủng công tác thế nào? Đỗ Chu nói: Anh X, anh Y... tốt lắm, thành tích giỏi thế nào... vân vân.

Nhưng có lẽ câu chuyện cuối cùng, khi từ chính nhà văn Đỗ Chu kể lại, thì hẳn là đúng hơn cả. Bác Hồ trầm ngâm vì một sự kiện lớn của quốc gia, dân tộc. Người đã ngẫm nghĩ về vận mệnh dân tộc trước hoạ xâm lăng... Câu chuyện của nhà văn Đỗ Chu không giống những câu chuyện mọi người đã kể trên sách báo về tấm gương đạo đức Bác Hồ. Nội dung của nó không có hành động, không cầu kỳ, không nhiều lời. Chỉ là một bữa cơm, rồi Người trầm ngâm không nói gì. Nhưng qua đó, mới thấy hết ý nghĩa của chữ "đạo đức" trong tác phong Hồ Chí Minh.

Bây giờ, giặc ngoại xâm không hoặc chưa hiển hiện rõ, nhưng có nhiều thứ giặc đang đe doạ vận mệnh dân tộc. Liệu có vị lãnh đạo nào trầm ngâm trong bữa cơm không ăn được, không nói lên lời như Bác Hồ ngày ấy không?