Cuối năm, điều gì đang diễn ra ngoài cửa sổ? Mùa đông đang qua đi, cái rét sắp tàn, mùa xuân đến trong màu sắc sáng tươi của hoa đào. Tôi nhớ, những năm xưa, cứ gần Tết là náo nức đọc báo Tết, chờ đi chợ Tết ngắm đào. Chợ Tết là hoạt động đặc sắc nhất mỗi khi giáp Tết.
Đó là năm xưa... Càng sống thì càng già, càng già thì càng hoài cổ. Thấy ngày xưa cái gì cũng vui tươi hơn bây giờ. Ngày xưa không có nỗi lo cơm áo như bây giờ, khi anh đã làm chủ một gia đình, làm sếp nhỏ một cơ quan, làm lính của một số sếp to. Tết này cả thế giới khủng hoảng kinh tế, nước ta thì thắt lưng buộc bụng. Ngoài kia, giữa bề bộn thiên nhiên xuân về, còn có con người đang lo sắm Tết. Đầu tiên là lo thẻ ATM có rút được tiền không, tiền là nỗi lo có vẻ tầm thường, nhưng trong khi làm những việc cao cả, tôi vẫn phải ăn, mà ăn thì dùng đến tiền, trước khi lo thế giới hòa bình, phải lo rút được tiền ở thẻ ATM đã.
Nhưng bài này tôi không định than thở về việc rút tiền, hay việc tặng tiền trong các phong bì. Những chuyện đó rất nhỏ. Tiền trong tài khoản không rút được thì còn đó. Có tiền cho vào phong bì thì dán lại. Chuyện nhỏ như... con thỏ.
Gần Tết, nan giải nhất là trả nợ và đòi nợ. Tục lệ cổ truyền kiêng ngày đầu năm không đòi nợ, kiêng không xuất tiền ra. Vậy thì cuối năm có con nợ thì đánh tiếng đòi. Ngân hàng cũng ráo riết thúc các hộ vay tiền trả để còn chi. Cuối năm tự nhiên ở đâu tiền cũng thiếu. Ngoài ra, anh đi đòi nợ có khi không phải vì muốn đòi, mà là cũng vì bị chủ nợ đòi mình. Thế cho nên đồng tiền nó hành hạ anh khi giáp Tết. Tiền thiếu trong túi mình, thì thôi thắt lưng chặt, buộc bụng mạnh, theo đúng kêu gọi của Chính phủ, cũng xong. Nhưng mà đằng này mình cũng lại bị đòi, cho nên mình cũng phải đi đòi. Sự đời phức tạp quá.
Đòi tiền đối tác kinh doanh khó mà dễ, đòi tiền người vay làm ăn dễ mà khó. Chỉ có một loại vay rất ẩm ương, không khó không dễ, mà cũng vừa khó vừa dễ, đó là khoản vay của một người bạn. Đã là bạn thì không cân được thân bao nhiêu, khi bạn khó khăn đánh tiếng thì anh sẵn sàng cho vay, kể cả lấy tạm ở đâu đó, vay tạm khoản chưa trả ai đó để cho bạn vay. Nhưng bỗng một hôm lâu rồi nhớ bạn đinh hỏi thăm sức khỏe, định tâm sự rỉ rả như thói thường, gọi điện thoại, thì câu đầu tiên là: A lô, nhớ rồi, sẽ trả nhá, mình là đứa biết điều... Ôi thôi sau đó ngại không dám gọi nữa. Lâu dần thấy xa xôi nhau. Bạn biết điều kia cũng không thấy thực hiện sự biết điều... Thế là, vô hình trung, đồng tiền quý thì quý thật, nó là mồ hôi ai cũng lao động mà có, nhưng mất tình bạn mới thấy cay đắng, nó là cái gì đó cao hơn mồ hôi, nó là tình cảm là tâm hồn bị thương tổn.
Ôi chuyện tiền bạc... Cho nên, nếu không phải ngân hàng, đừng bao giờ cho bạn vay tiền, kẻo đến Tết bớt vui...