Chờ đợi Thanh Minh

Mấy tuần rồi, người miền Bắc chờ đợi một ngày nắng, chờ đến tiết Thanh Minh.

Năm nay mùa xuân dài, ngày nồm ẩm lê thê. Không khí đầy hơi nước. Ẩm mốc tấn công, mọi vật rỉ nước. Cứ bức bối cái không gian âm u, trầm lắng. Bầu trời thấp, xám xịt. Mưa lây phây lúc có lúc ngừng rất ẩm ương. Đây là những ngày dài chuyển mùa rất khó chịu.

Tiết Thanh Minh còn đang đâu đó ở chân trời phía trước. Bây giờ tôi đã mơ về một ngày nắng lên, bầu trời cao trong xanh, vạn vật bừng tươi sáng. Trong cái ngày rỉ mốc này, tôi mong một trận mưa rào, mưa ầm ào như dốc cả mấy tháng trời tích nước. Mưa cho hả hê tình đất, mưa cho nhẹ bớt nỗi bầu trời trĩu nặng âm trầm. Cuối tiết Thanh Minh, bỗng một đêm có tiếng sấm như xé toạc màn đêm, khiến cho người ta giật mình thú vị bảo nhau: Thế là mùa hạ đã đến rồi.

Cữ này, hàng năm tôi thấy mọi người đã tính, Thanh Minh về quê tảo mộ thế nào. Cả tiết Thanh Minh 15 ngày, nhưng ai cũng thích về đúng vào ngày Thanh Minh. Tôi thì thường đợi qua 1 tuần, đúng giữa tiết Thanh Minh mới về quê. Khi đó nghĩa trang đã vãn người tảo mộ. Phần lớn mộ đã được dọn sạch cỏ, quang đãng. Có năm chỉ còn mấy ngôi mộ ông bà nhà mình là còn cỏ mọc um tùm. Thế là tôi cũng lại khấn thanh minh thanh nga với ông bà, đó là vì cháu chọn đúng ngày giữa tiết, và ông bà còn hưởng thêm một tuần mùa xuân trong trời đẹp.

Lịch của nhà nông xoay vần theo tiết. Đôi khi bây giờ ở đô thị, thấy cái tiết có vẻ thừa, nó chỉ nhắc ta thời gian trôi mỗi khi chuyển mùa. Nếu năm nay không có cái khó chịu của mùa nồm tháng Ba, thì chúng ta có còn nhớ nhà quê nữa hay không? Thành phố có vẻ ghét cái tiết tháng Ba, không ưa cái ẩm, nhưng nhà quê thì tháng hai sau rét là mưa xuống, cây cối đâm chồi nảy lộc. Nhà nông mong mưa phùn như mong người mang nguồn sống về. Đổ ải, rồi xuống giống. Cái nồm dài báo hiệu bắt đầu mùa sâu nở, lại lo chuẩn bị diệt sâu bệnh, rồi sắp sửa đón ngày có sấm để lúa "phất cờ" mà lên... Với nhà quê ta, tiết trời nào vào việc ấy, mùa nào thức ấy, không cái gì trời cho là thừa. Trông trời trông đất trông mây, miễn là thuận hòa, đừng trái gió trở trời là được.

Cho nên, dù cho tôi chờ đợi thanh minh, nhưng đó là sự đợi chờ yên ả, và chịu đựng thời tiết một cách hòa bình...