Hôm qua, tôi đi qua vùng Bát Tràng, có việc phải đợi chờ một ông bạn, nên phải dừng xe ở ven đê sông Hồng. Chiều tà, bỗng có tiếng hát từ một radio nhà ai văng vẳng:
Ai lướt đi ngoài sương gió
Không dừng chân đến em bẽ bàng
Ôi vừa thoáng nghe em
Mơ ngày bước chân chàng
Từ từ xa đường vắng
Ðêm mùa thu chết
Nghe mùa đang rớt rơi theo lá vàng...
Văn Cao viết "Buồn tàn thu" từ năm 1939. Bây giờ, không gian mùa thu nông thôn nơi này chỉ còn có triền đê cỏ mọc, chứ đường làng thì đã bê tông hóa rồi. Không còn trâu gặm cỏ ven đê, bởi vì nhà ai nuôi trâu nữa đâu. Song, tàn thu thì tâm thế con người dường như vẫn thế. Và, cái tâm trạng bẽ bàng của một người thất tình thì vẫn không thay đổi. Nghe mùa rớt rơi theo lá vàng...
Hàng năm, cữ tàn thu tôi thường trở về vùng gần Hải Phòng để ăn rươi, la cà ven sông tìm mấy ông bạn giờ đã lên ông. Có ông chỉ có vớt rươi, bắt cà-da bán mà giàu có. Một ông bạn trong đám ấy cách đây mấy năm sẵn tiền, nghe nói đường cao tốc số 5 mới sẽ đi qua Văn Giang, bèn đến đó mua đất, tính ăn quả lớn. Bây giờ đất cát xuống thảm hại, dồn tiền vào đó, xây thô mấy ngàn mét vuông nhà cao tầng, vẫn dang dở mà tiền thì hết. Dở đi mắc núi, dở lại mắc sông...
Cảm tưởng buồn tàn thu cứ theo chân chúng tôi về một quê nghèo, nơi có mấy chục tòa căn hộ dở dang trơ gan cùng tuế nguyệt. Ruộng thì người ta cắm mốc xí phần rồi, bà con nhận đền bù rẻ mạt rồi, thấy tiếc đất để không lại ào ra cấy hái. Ông bạn tôi kéo vó bên sông, bắt cá tươi mời khách. Giờ ông đại gia một thời lại trở về đặc biệt là ông nông dân. Dù cho ông ấy vẫn vui vẻ, bảo tiền tôi dồn hết chôn vào cái thứ đang "đứng kia cùng sương gió", nhưng thôi kệ mẹ đời, các ông về đây chơi với tôi là quý rồi, đời sống được mấy tý. Dù cho như thế thì tôi vẫn thấy lời ông ấy có mùi cay đắng.
Tàn thu 2012 không giống chút nào tàn thu năm 1939. Giá mà Văn Cao sống thời nay, liệu ông có viết khúc ca ấy khác thế nào không?.
Áo đan hết rồi
Cố quên dáng người
Chàng ngày nao tìm đến còn nhớ đêm xưa kề má say xưa
Nhưng năm tháng qua dần mùa thu chết bao lần
Thôi tình em đấy như mùa thu chết rơi theo lá vàng....