Cả làng đội khăn vàng

Nói "cả làng" hơi ngoa. Vì quen miệng. Làng bây giờ lên phường rồi, chỉ có xóm và tổ. Làng tôi ngày xưa có chùa làng. Hôm nọ sư trụ trì chùa làng về cõi Niết bàn. Tôi lò mò ra cổng... làng, bây giờ là ngã ba đường lớn, thì thấy người làng toàn đội khăn vàng. Kiểu khăn ngang của hàng cháu gọi người mất bằng cụ. Mà có người chả mấy khi ra chùa, cũng đội khăn vàng. Có người ngày thường coi trời bằng vung, xấc láo, chả phân biệt nổi bên này hay bên kia là đình hay chùa, nay cũng đội khăn vàng. Chả là làng tôi đình sát với chùa. Chuyện hơi hài, có anh sống ở làng, không bao giờ bến mảng đến đình chùa, bảo đâu cũng mái cong cong đầu đao cả, rồi sực tỉnh, nơi có chuông chắc là chùa, nơi có trống là đình...

Tôi định vào viếng ni sư 68 tuổi mới qua đời, thì một người đứng cổng đưa cho tôi cái khăn vàng, bảo thắt ngang đầu. Ai ai cũng đều làm thế.

Tôi hỏi người phát khăn: Sao phải thế?

Người khác đứng cạnh bảo: Tục lệ thế. Sư mất là phải thế.

Tôi hỏi: Tục lệ ở đâu?

Người kia hơi bực: Anh có đội khăn không thì bảo, hỏi mãi.

Tôi cũng hơi bực: Tôi đi viếng ni sư.

Anh kia bực hơn: Sư mất, viếng phải đội khăn vào, thế thôi.

Tôi cũng bực hơn: Nói "sư mất" là chả biết cái gì cả. Tôi viếng, không khăn khố gì.

Anh kia nổi cáu, vớ cái chai giơ lên. Nhưng mấy người khác xông vào can. Tôi cũng ra về, không viếng nữa. Quay lại nhìn cái chai anh kia cầm, hóa ra chai bia Heineken. Hóa ra anh ta cùng đội phục vụ tang lễ, đêm qua canh ở đây, chơi bài chơi bạc, rồi uống bia...

Một người đêm uống bia ở sân chùa, một điều sư mất, hai điều sư mất, không biết nói "ni sư viên tịch", mà cứ khăng khăng bắt người khác đội khăn vàng, chả còn hiểu ra sao nữa. Mà người làng thấy bảo đội khăn cũng cứ đội, rồi đi lại nhênh nhang trong làng ngoài ngõ, cũng không hiểu nốt. Phật pháp nào quy định như thế? Thấy người khác làm là làm, bảo làm gì thì làm đó, tặc một cái lưỡi là xong. Làng tôi thế, làng khác cũng thế, cả nước mà thế thì còn gì nữa...

Hồi Hòa thượng Thích Thanh Tứ mất, tôi thấy các tăng ni đều đội khăn vàng. Các bà vãi qua lại chùa Quán Sứ cũng đội khăn vàng, nhưng đa số dân chúng đi viếng, đi đưa tang thì không khăn, để đầu trần. Thế cũng có lý. Chùa Quán Sứ là trụ sở Giáo hội, cụ Tứ là Phó Pháp chủ, cứ theo lý của mấy anh làng tôi, thì cả Hà Nội đi đưa cụ, hay cả nước đưa cụ về cõi Niết bàn phải đội khăn vàng? Chả có quy định nào bảo thế cả.

Trụ trì chùa làng tôi không phải Đại lão Hòa thượng, cũng không có công tích gì lớn cho giáo hội, cho dân cho nước. Tôi hàng ngày kính phục ni sư tu tích, chăm sóc chùa, thỉnh chuông đều chiều chiều. Tôi nghe tiếng chuông, thì bỗng hoài cổ, nhớ làng quê tôi có đồng ruộng, có núi non... Đối với tôi, ni sư chỉ chiếm một góc tâm linh như thế thôi, tự tôi thấy cũng chả có lý do gì đội khăn vàng cả. Trần Thái tông bảo "Phật tại tâm", còn Phật hoàng Nhân tông khuyên "cư trần lạc đạo", tôi kính trọng ni sư, thế là tôi gần đến Phật rồi.

Mới hay, người ta từ chuộng hình thức, đến hời hợt, đến sai lầm thì chỉ có ranh giới mỏng manh...