Tiếng thu

Lưu Trọng Lư nghe tiếng thu "dưới trăng mờ... hình ảnh kẻ chinh phu trong lòng người cô phụ, con nai vàng ngơ ngác đạp trên lá vàng thu". Chỉ có bấy nhiêu thôi, Lưu thi sĩ đứng sừng sững trong thi đàn Thơ Mới.

Thực ra, thi pháp ấy không có gì khác so với Âu Dương Tu cách đó hơn một ngàn năm. Họ Âu để lại trong thi đàn Trung Hoa bài "Thu thanh phú" nổi tiếng. Trong gió nhẹ và trăng sáng, họ Âu nghe thấy bão táp, tiếng gươm khua, ngựa hí, quân đi, nghe thấy tiếng sầu tiếng thảm của mùa đông, tiếng du dương vi vút của mùa hè...

Phan Huy Vịnh dịch "Tỳ Bà Hành": "Bến Tầm Dương canh khuya đưa khách, quạnh hơi thu lau lách đìu hiu"...

Còn thời gần đây, Nguyễn Đình Thi thấy "mùa thu nay khác rồi, gió thổi mùa thu hương cốm mới"...

Có lẽ, mùa thu chính là mùa mang hơi thở của thời đại nhất. Thời nào có mùa thu đấy. Nhìn lá thu rơi, nghe gió thu về, hơi thu man mác, cảnh dễ sinh tình; khí thu mênh mang, khiến cho người ta hướng nội.

Mùa thu Hà Nội lưu dấu ấn trong lịch sử nhiều nhất. Nói về Hà Nội, chính là nói đến mùa Thu. Mùa thu Cách Mạng, mùa Thu giải phóng thủ đô... Những mùa thu dựng nên số phận cả dân tộc, dựng nên hình hài một cộng đồng...

Vậy thì mùa thu thời nay, tiếng thu như thế nào? Chưa thấy.

Nếu Âu Dương Tu sống ở Việt Nam thời nay, có lẽ ông sẽ viết "Thu thanh phú" rằng, trong trăng sáng thấy có tiếng vôi vữa, sắt thép lịch kịch lên tầng các toà nhà ư? Hay là tiếng huyên náo của một con đường đang bị tắc?

Hỡi ôi, thời đại ngày nay có lẽ là thời khiến cho người ta ít hướng nội nhất hay sao? Mà mùa thu đi qua không còn lưu lại dấu vết gì trong thi tứ, trong tâm cảm của các văn nhân?

Tôi một ngày đi ra ngõ xóm, qua cửa chùa, cửa đền, trăng thì sáng, mà chùa thì trầm mặc. Đang bồi hồi thì bỗng ầm ầm mấy cái xe máy chạy qua. Thu cũng giật mình...