Đọc báo ngày xưa

Tin về một ông quan chức từ miền Nam ra Hà Nội học công nghệ chăn tằm. Tin đó thế này (tôi chép nguyên văn): "Quan Đốc-phủ tỉnh Châu -đốc tên là Nguyễn trung Thu cùng với bốn người kỳ-mục Nam-kỳ và hai người Chà-và, vừa ra Bắc-kỳ ta để xét việc nuôi tằm. Các ông ấy ra đây được mươi hôm lại về Nam-kỳ rồi. Bản báo chúc các ông ấy ra đây xem xét việc tằm tơ được lợi, và khi về Nam-kỳ sẽ đặt thêm ra được nghề ấy để làm giầu cho dân. Quan đốc phủ Thu vừa rồi đã đi đấu-xảo bên thành Marseille về. Ngài là người thông minh, và chuyên tâm về các công nghệ lắm"

Tin (thực ra là lời bình) về "Thợ may ta" như sau: "Hàng Trống, hàng Bông, hàng Gai, cửa Đông có mấy hàng thợ may An-nam để may quần áo Tây. Học được nghề mà kiếm tiền, thế là hay lắm. An-nam ai may vá gì cũng nên vào hiệu An-nam mà may, trước nữa dẻ tiền, sau nữa để cho người bản-quốc kiếm ăn. Cũng vì ý ấy nên hôm nọ tôi vào một hiệu ở hàng Trống với một hiệu ở hàng Bông định may một bộ áo, nhưng thấy cách người chủ nhà (cả hai hiệu) tiếp đãi khách kém bề lịch sự quá. Ăn nói thực là mất lễ phép. Cái điều ấy những như tôi thì không có hiềm gì, nhưng tôi khuyên mấy ông mở cửa hàng nên học lấy phép tắc. Có thế thì mới tranh được mối hàng của người ta. Lại còn điều lạ nữa: là may cho người An-nam, lại may dối dá, không đẹp bằng may cho các ông Tây. Nếu có phải nghĩ rằng khách An-nam không có mấy, cho nên không cần, thì là vụng nghĩ. Đi buôn bán thì khách nào cũng phải chiều đãi, chớ đừng kẻ khinh người trọng. Đây là nhời dặn các ông đó. Có muốn làm giầu thì nên nghe"

Khỏi phải nói về kỹ thuật làm báo, về cách đưa tin... Tôi chỉ lẩn thẩn nghĩ rằng, hơn 100 năm qua, văn phong báo chí đã khác xa lắm. Hồi "Đăng cổ tùng báo" thì chắc rằng, văn viết cũng như văn nói. Người ta nói thế nào, viết thế ấy. Chữ quốc ngữ đã qua thời kỳ khởi đầu, nhưng cũng chưa hoàn thiện như sau này. Thế rồi, vì sao người ta nói cứ khác đi, viết cũng khác đi. Báo chí, văn chương chắc chắn góp phần rất quan trọng vào việc làm cho ngôn ngữ đời sống cũng sáng sủa theo. Nhưng cũng có nguy cơ hành chính hoá, ngày càng xa rời ngôn ngữ đời sống dân dã.

Nếu có một ông trí thức năm 1907, vì lý do nào đó, mà có mặt vào năm 2010, đọc cái tin sau đây, chắc cũng chưa chắc hiểu ngay: "Đồng chí Chủ tịch tỉnh Châu Đốc Nguyễn Trung Thu vừa dẫn đầu đoàn đại biểu ra thăm các tỉnh phía Bắc, nghiên cứu về việc nuôi tằm, trong vòng 10 ngày. Cùng đi có bốn đại biểu Quốc hội của tỉnh và hai đại biểu dân tộc Chăm. Mong rằng, đồng chí Chủ tịch tỉnh sẽ du nhập nghề nuôi tằm vào Châu Đốc, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đồng chí Nguyễn Trung Thu vừa qua đã dự Triển lãm quốc tế tại M (Pháp), đồng chí là người đã đạt danh hiệu ABC, là tiến sĩ ABC, chủ tịch Hội nghề nghiệp ABC... và rất quan tâm đến việc phát triển kỹ thuật công nghệ"

Chưa chắc ngày nay, người dân thường kể cho nhau nghe câu chuyện ông Thu ra Bắc, lại kể như báo chí viết. Nhưng chắc rằng người dân thì sẽ kể na ná như báo năm 1907 "các ông ấy ra đây được mươi hôm lại về Nam rồi"

Còn cái tin bình về "Thợ may ta" thì thật là hồn nhiên. Muốn biết ngày đó người dân ta nói chuyện với nhau thế nào, cứ mở báo cũ đầu thế kỷ ra đọc là biết. Có lẽ mấy trăm năm trước cũng không khác mấy, vì thời thế trước đây không biến chuyển nhiều như những năm của thế kỷ 20...

Các bạn đọc báo có nghĩ gì không?