Nếu không vướng vào văn? (Nhập đề)

Bạn học xong cấp phổ thông trung học, rồi vào học khoa Văn ở trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, hoặc khoa Văn trường Đại học Sư phạm, hoặc khoa Viết văn trường Đại học Văn hoá, trường Viết văn Nguyễn Du.... vân vân. Có nghĩa là vì lý do nào đó, bạn ngay lập tức ngấp nghé cửa Văn, bạn được đặt vào bệ phóng văn nghiệp. Trong số những nhà văn Việt Nam hiện đại, không ít người có xuất thân như vậy. Với những nhà văn ấy, không bao giờ có chuyện đặt ra chữ "nếu" khi nói về việc chọn nghiệp văn. Sao lại "nếu"? Nếu như... người ta được đào tạo để làm văn.

Một kiểu nhà văn khác, con đường vào văn nghiệp cũng dường như được cơ trời tác duyên. Ngay từ thời niên thiếu, hoặc chập chững vào đời, cái tuổi kết nạp Đoàn, bạn đã có tác phẩm có "dư luận". Dư luận nhiều kiểu, nhiều đường. Đôi khi một nhà phê bình lớn tiếng khen, đôi khi bạn lọt vào mắt xanh của một vị tổ chức hội nghị các nhà viết văn trẻ, hoặc có khi bạn may mắn hơn nữa, được một vị cây đa cây đề của làng văn yêu thích. Thế là con đuờng văn nghiệp có thể coi như được đóng dấu "duyệt". Không có chuyện "nếu như không làm văn". Không làm văn thì anh ấy làm gì, bởi vì người ta sẽ nói về những tài năng trẻ ấy rằng: cuộc đời anh ấy/chị ấy dường như sinh ra để cho văn chương, để làm văn...

Nghề văn là một nghề kỳ lạ, đỏng đảnh và khó lường. Có nghề nào mà lại thu nạp vào trong nó tất cả các kiểu người xuất xứ từ khắp các ngành nghề? Liệu bạn đang làm Hải quan, có bỏ đi để sang làm Kiểm lâm không? Nhưng có thể bạn sẽ bỏ Hải quan để làm văn. Vậy thì nghề văn là thứ ma mị gì đó, mà nó hấp dẫn nhiều người, có người đang có tiền mà đi theo nghiệp văn để chả còn tiền, đang có chức mà theo nghiệp văn chả còn chức, đang sống thung thăng đi theo nghiệp văn mà chả còn thảnh thơi nữa. Vì sao?

Tôi đã tình cờ và may mắn gặp vài nhà văn như vậy. Tôi hỏi họ (hoặc tự hỏi) đúng một câu: Nếu không theo nghiệp văn, anh (ấy) sẽ làm gì?

Sau đây tôi kể về mấy nhà văn nhà thơ mà tôi biết.