Cứ qua một kỳ thi đại học, là có tin học sinh trượt đại học tử tử. Hè năm 2010, lật giở lại báo chí, thấy cũng có vài trường hợp học sinh tự tử. Đó chỉ là những trường hợp mà các nhà báo kịp thời phản ánh. Việc thi trượt đại học, đối với một số không nhỏ học sinh, đó là một thảm họa. Và một số ít trong số đó chọn cái chết.
Các em đã chọn cho mình cái chết, rõ ràng là chưa bao giờ biết cách đối mặt với một tình huống xấu, một kết cục không mong đợi. Biết bao nhiêu em học sinh đã chán đời, bị sốc nặng khi trượt một kỳ thi? Lỗi không phải tại các em, đó là lỗi lớn của ngành giáo dục, của gia đình và nhà trường. Lỗi đó tóm lại một câu đơn giản: Không dạy cho các em ứng xử với thảm họa.
Với các em học sinh tiểu học, đôi khi được điểm kém, 3 hay 4 điểm, cũng là một thảm họa. Bởi vì các em biết bố mẹ không bao giờ chấp nhận sự thật đó, có thể mắng chửi, có thể ăn đòn roi. Có em ứng xử bằng cách giấu biệt, có em tự tay chữa điểm, để bố mẹ không biết... Cách ứng xử đó là hậu quả của cách nhìn nhận của bố mẹ đối với việc các em bị điểm kém. Ôi, như vậy, cách ứng xử với thảm họa, không phải là bài học dễ dàng.
Khi xảy ra thảm họa sóng thần và động đất ở Nhật Bản, nhìn cách ứng xử của người Nhật, cả thế giới khâm phục ngả mũ kính chào. Có người nói, do đất nước Nhật Bản động đất nhiều, phổ biến rồi, nên họ bình tĩnh, ung dung tự tại. Có lẽ không phải đơn giản như vậy. Điều quan trọng là, người Nhật biết cách ứng xử trong hoàn cảnh khủng hoảng. Họ nhìn thẳng vào thực tế, và có văn hóa ứng xử khi cộng đồng lâm vào thảm họa.
Văn hóa không phải một ngày có được, không phải kết quả của khẩu hiệu hay lời kêu gọi. Đó là kết quả của truyền thống, là kết quả của quá trình chọn lọc những tinh túy ứng xử hay nhất trong một thời gian dài. Người Nhật đã làm được như vậy.
Khi con tôi thi trượt đại học chỉ vì thiếu nửa điểm, nhà tôi vẫn liên hoan mừng cho con vừa thi xong một kỳ thi quan trọng, và động viên con rút kinh nghiệm cho kỳ thi năm sau. Nhiều người rất ngạc nhiên vì sao cả nhà, bố mẹ và con cái đều không hề buồn bã. Bởi vì không phải điều đó chỉ là cố làm ra vẻ động viên nhau, bột phát sau khi có kỳ thi đại học. Chúng tôi đã áp dụng một kiểu văn hóa ứng xử với chuyện học hành của con cái, chấp nhận một sự thật, dù nó khó khăn đến đâu. Phổ điểm học hành của một học trò, có thể có từ 1 đến 10, điều đó không có gì xấu, vấn đề là thái độ ứng xử với nó thế nào.
Khi chúng tôi ứng xử với con cái như vậy, chưa ý thức được đó là một cách dạy để con cái đối phó với thảm họa về sau. Chỉ động viên con cái nhìn thẳng vào sự thật để vượt qua vì cuộc sống đâu chỉ là một kỳ thi, còn vô vàn kỳ thi trong cuộc đời.
Thiên tai cũng là một lần ông trời cho điểm kém đối với một vùng đất, một cộng đồng. Với một con người, thảm họa đó cũng như điểm kém, như thất tình, như thất nghiệp, mất của, mất người thân... Nếu như không được dạy dỗ ứng xử với thảm họa thì làm sao con em chúng ta vượt qua được? NgườiNhật ngay trong sách giáo khoa, chắc chắn không dạy học trò đất nước họ giàu có, rừng vàng biển bạc, mà dạy rằng, đất nước chúng ta đất đai cằn cỗi, nằm trong dải địa chất khắc nghiệt luôn bị động đất, sóng thần.
Thật đáng ngại cho một nền giáo dục luôn luôn lấy mốc chuẩn lý tưởng để giáo dục học trò. Nói không ngoa, học trò nước ta được giáo dục ứng xử với những điều lý tưởng tốt đẹp nhất, nhưng rồi ra đời, thực sự cuộc đời thì điều lý tưởng tốt đẹp nhất bao giờ cũng hiếm, như là hoa quả thường hiếm, cỏ dại thường nhiều. Thảm họa vốn đầy rẫy trong đời chúng ta, nếu không sẵn sàng, sao biết cách ứng phó cho có văn hóa được?