Ecolakes, Gamuda Garden, Diamond Park New, Dragon City, Ciputra, Splendora, The Menor, Phoenix Garden, The Canary, Vibex, Celadon City, GS Metrocity, CEO River Silk City, Golden Hill... vân vân. Tôi mở một trang web, liệt kê tạm một số địa danh như trên. Đố bạn biết những địa danh ấy ở đâu? Đó là những tên khu đô thị mới của... Việt Nam ta đấy. Còn nhiều khu đô thị nữa có tên Tây mà tôi chưa viết ra hết đâu.
Nếu một người Việt Nam, liệu bạn có hãnh diện khi ở trong một khu đô thị mới có tên đặc Tây như thế không? Nếu bạn là một người Việt Nam yêu văn hóa Việt, trước một hiện tượng đặt tên Tây cho địa danh Việt Nam, bạn có buồn lòng không?
Người Việt Nam ta có lòng yêu nước nồng nàn, mỗi khi có giặc ngoại xâm, thì tinh thần ấy lại cháy bỏng... Chủ tịch Hồ Chí Minh đại ý nói như vậy trong một báo cáo chính trị. Đảng Cộng sản Việt Nam đã dẫn dắt dân tộc chiến thắng ngoại xâm nhờ nắm chắc yếu tố dân tộc đó. Ý thức chống ngoại xâm không chỉ là khi nhìn thấy hình dáng một tên giặc, mà ngay cả, và nguy hại hơn, là trong hình dáng của kẻ xâm lăng văn hóa. Khi tiếp quản Thủ đô, chính quyền thành phố đã xóa bỏ hầu hết tên phố mang tên Pháp, chỉ để lại vườn hoa Paster, một danh nhân đã cống hiến cuộc đời khoa học cho sự nghiệp chống dịch tả ở Việt Nam, sống và chết với Nha Trang. Đó là cử chỉ yêu nước và văn hóa, của chính quyền Hà Nội lúc đó.
Cha ông ta xưa có câu: Chém cha không bằng pha tiếng. Đó là ngạn ngữ giáo dục văn hóa về ý thức dân tộc. Một số nước trên thế giới, đã không ít xung đột khi xuất hiện các ChinaTown, khi mà tên các biển hiệu toàn chữ tượng hình. Người Trung Quốc tự hào đi đâu cũng mang chữ của họ, tiếng của họ đi, còn nước sở tại thì kiên quyết bắt phải có chữ của nước ấy. Nay thử tưởng tượng, một khu đô thị toàn các biển tên chữ Tây, hay chữ Tầu, thì còn ra thế nào nữa.
Ý thức yêu nước đâu chỉ là khi có giặc là cầm súng ra trận, hay đi biểu tình chống xâm lược. Hành động đó rất đáng khen. Nhưng sự xâm lăng văn hóa cũng rất nguy hiểm, nó không làm đất nước mất một tấc đất, nhưng nó làm xâm hại tư duy đầu óc các thế hệ, đó là sự xâm lấn con người. Nó làm băng hoại ý thức, tàn phá truyền thống...
Các nhà quản lý không khó gì khi yêu cầu những nhà đầu tư chọn một cái tên Việt Nam cho các khu đô thị. Vườn Phượng Hoàng, hay quá, có thể thay cho Phoenix Garden, Sông Lụa, thay cho River Silk, Đỉnh Vàng hay Núi Vàng, thay cho Golden Hill, Thành phố Rồng, hoặc Thanh Long, Bạch Long, Hắc Long gì đó thay cho Dragon City... vân vân... Ngôn ngữ Việt rất trong sáng, đủ sức chuyển ngữ hoặc diễn tả những từ đẹp, có sức gợi cảm rất lớn, tại sao không dùng khi chúng ta đang sống trên đất nước chúng ta.
Trước kia, Phạm Quỳnh, vị Thượng thư triều Nguyễn, nhà văn hóa còn đang gây tranh cãi nhất, đã nói một câu cũng gây tranh cãi rằng: "Truyện Kiều còn, tiếng ta còn. Tiếng ta còn, nước ta còn". Yêu tiếng Việt đến thế, cũng là một biểu hiện của lòng yêu nước. Còn các vị, cứ nói yêu nước đi, nhưng lại rẻ rúng tiếng Việt, liệu có phải yêu nước thật không ạ?