Diên Hồng cảm ứng

Vào năm 1284, có một hội nghị rất khác thường ở kinh thành Thăng Long. Đó là Hội nghị các bô lão họp tại Điện Diên Hồng. Hội nghị này không bàn chiến thuật, chiến lược gì lớn lao, chỉ để các cụ già nói với vua một câu: Nên hoà hay nên đánh.

Khi đó, vó ngựa quân Nguyên đã giày xéo lên phần địa đầu Tổ quốc. Nhà Nguyên là con đẻ của chế độ các Khan Mông Cổ, đã chiếm hầu hết lục địa châu Âu, tung hoành khắp Trung Á, Tây Á, nuốt chửng nhà Tống. Quân Nguyên hầu như bá chủ thế giới. Diễn giải ngôn ngữ bây giờ, lúc đó thế giới là "đơn cực", một siêu cường duy nhất là Nguyên Mông. Niềm kiêu hãnh Hán cũng phải ngậm ngùi, kinh đô chưa đánh một ngày, cả triều đình đã dâng nước cho giặc.

Thế mà quân Nguyên kéo đến nước ta... Diễn biến sau này, với sự đầu hàng của những người hoàng tộc quan trọng (Trần Ích Tắc, Trần Kiện, Trần Di Ái...), thì chắc hẳn triều đình cũng không phải không có phái "thân Nguyên", thậm chí "hàng Nguyên". Vua Trần tài tình ở chỗ, trong nguy nan của hoàng tộc, của dân tộc, đã đứng hẳn về phía lòng dân.

Một triều đại phong kiến tập quyền như nhà Trần, thế giới chưa bao giờ làm một hành động "dân chủ" như nhà Trần đã làm. Làm vua cơ mà? Sao phải hỏi ý ai? Thế mà vua Trần lại nhiễu sự đến nỗi gọi các bô lão vào Điện Diên Hồng, cho ăn yến rồi hỏi có một câu: Nên hoà hay nên đánh? Hoà ở đây, đó là đầu hàng, là làm phận nô lệ. Đánh, cái câu ngắn gọn ấy, là giữ chủ quyền, đương đầu với một tên giặc đang là siêu cường thế giới.

Có thể nói, ở nước ta, vua Trần Nhân Tông và Thượng Hoàng Thái tông là người thi hành dân chủ đầu tiên trong thể chế trị vì đất nước. Đó là cách trưng cầu dân ý có một không hai trong chế độ quân chủ phong kiến ở nước ta.

Nhà sử học Ngô Sĩ Liên viết trong Đại Việt sử ký toàn thư, bản kỷ toàn thư quyển 5: "Giặc Hồ vào cướp nước là nạn lớn nhất của đất nước. Hai vua hiệp mưu, bầy tôi họp bàn há lại không có kế sách gì chống giặc mà phải đợi đến ban yến hỏi kế ở các phụ lão hay sao? Là vì Thánh Tông muốn làm thế để xét lòng thành ủng hộ của dân chúng, để dân chúng nghe theo lời dụ hỏi mà cảm kích hăng hái lên thôi. Đó là giữ được cái nghĩa người xưa nuôi người già để xin lời hay vậy"

Ông Ngô Sĩ Liên bàn kiểu Đồ Nho xét việc. Ngày nay chúng ta thấy rõ, hai vua Trần chắc đã nghe nhiều ý kiến trong triều đình, từ các vị mũ cao áo dài, các vị nhiều chữ, nhiều lý, ai cũng thông thái. Chỉ có các vua là hiểu, phải hỏi lòng dân. Cho nên mới có chuyện Diên Hồng. Hỏi nhưng thực ra là đáp đấy. Muốn dân tôn vua, thì vua đã tôn dân trước đấy.

Kết quả là các vua Trần thắng quân Nguyên rất oanh liệt. Đó có thể là một trang sử hào hùng của dân tộc, thời đại thịnh của dân tộc quật cường. Khi mà nhà cầm quyền thấu hiểu lòng dân, thì có chính nghĩa, làm gì cũng thành.