Bài học sữa và vú

Trên chương trình truyền hình trực tiếp "Mãi mãi niềm tin" vào ngày 3/2/2010, kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng, của Đài Truyền hình Việt Nam, có nhiều vấn đề được khơi gợi lại, ngẫm thấy thấm thía.

Đặc biệt nhất là những bài học trong thời kỳ đêm trước Đổi Mới. Đảng đã dũng cảm từ bỏ lý luận giáo điều, khởi xướng và lãnh đạo công cuộc Đổi Mới đất nước: Chống lạm phát, giải phóng sức sản xuất, lấy dân làm gốc... v.v

Ông Trần Trọng Tân, Nguyên Trưởng Ban Tư tưởng Văn hoá Trung ương kể: Đầu những năm tám mươi, khi đó ông làm Phó bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh, ông và lãnh đạo thành phố đã dự cảm thấy chính sách điều hành nền kinh tế bao cấp có nhiều điều không ổn. Ví dụ chuyện phân phối sữa: Sữa bò hiếm, phải phân phối đúng đối tượng, tức là chỉ phân phối cho những bà mẹ nuôi con mà thiếu sữa. Làm sao biết bà mẹ nào thiếu sữa? Phải khám. Tức là phải cho bác sĩ khám... vú thì mới biết có sữa hay không để mà quyết định cho mua sữa hay không? Kỳ quá chừng. Nhiều sản phụ kêu lên lãnh đạo: Tại sao phải chịu bị "bóp vú" mới được mua sữa? Nhưng những ngày đó đúng là như vậy. Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đã không đi theo con đường hoàn thiện việc khám vú, mà bàn cách làm sao có sữa, rồi tự do hoá việc mua bán sữa. Muốn thế phải phá rào, bán những gì đi để nhập sữa về...

Ông Trần Trọng Tân cũng kể một câu chuyện nữa: Người nhà của ông Võ Văn Kiệt, những năm tám mươi, có nói với ông Kiệt rằng ông hãy chỉ cho nơi nào không có "hợp tác xã" để ông ấy đến sống, chứ sống kiểu "hợp tác xã" thì không chịu nổi. Ông Kiệt không uốn nắn ông người nhà kia để cho ông ấy hợp với đời sống "hợp tác xã", mà hành động đúng như ý nguyện của dân, sống tự do không có hợp tác xã. Dĩ nhiên khi đó phải rất dũng cảm mới làm thế được.

Ôi, có thể kể ra vô vàn bài học như vậy...

Nhưng những bài học như vậy không phải đã hết tác dụng trong thời đại ngày nay. Còn bao nhiêu chính sách bất hợp lý, mà người dân và cán bộ đều dự cảm thấy "không ổn" mà nhà quản lý cứ khăng khăng làm? Chỉ một ví dụ: Không có đường đi thì sao không nghĩ cách làm thêm đường, mà lại cấm ô tô rồi đổ cho dân trí? Nếu cứ tư duy như vậy, thì chẳng khác nào lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh hồi ấy chỉ ra sức siết chặt việc khám vú mà không nghĩ đến nhập sữa. Nếu nói ngược lại ý mình, mà quy kết người ta rồi bỏ tù, thì ông Võ Văn Kiệt bỏ tù sao hết những người nói với ông ấy về chuyện Hợp tác xã là không sống nổi...

Trong một lần gặp ông Lữ Minh Châu, nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, cũng nhắc lại những câu chuyện đêm trước Đổi Mới, ông Châu nói với tôi: "Giờ mới thấy hồi ấy tất cả chúng mình đều ngu thế. May mà tỉnh ra kịp". Còn ông Trần Xuân Giá, khi kể chuyện quyết định cho tự do buôn bán vàng, Nhà nước không quản lý vàng nữa, có người đã hỏi ông: Nếu mất nước thì sao?

Chuyện thật mà cứ như đùa như thế. Bây giờ, chắc không thiếu chính sách mà người ra quyết định cũng vin vào việc "giữ nước" để thi hành, mà không nghĩ đến nước chính là dân.

Bài học rõ như ban ngày: làm sao để bầu vú nhân dân luôn luôn căng sữa nuôi những đứa con, chứ Nhà nước không phải là lo khám vú để phân phối sữa.