Tôi ủng hộ Nghị trường có Hồng có Phước

Khi ông nghị Hoàng Hữu Phước cho rằng, không cần luật biểu tình, thì ông Dương Trung Quốc phát biểu ngược lại. Khi ông Nguyễn Minh Hồng đề nghị làm Luật Nhà văn thì ông Trần Du Lịch bảo không cần. Các ông đấy tranh luận ở Nghị trường đàng hoàng, minh bạch và quan trọng là tranh luận thật. Bây giờ là lúc Quốc hội Việt Nam đã có thể có (tuy còn ít) những tiếng nói xuất phát từ chính nhận thức, từ chính quan điểm cá nhân của các vị đó. Đó phải coi là tín hiệu đáng ghi nhận. Mừng hơn chứ. Quốc hội Đài Loan hay Hàn Quốc còn rút guốc choảng nhau, chỉ mặt cãi nhau. Đó là gì? Đó cũng là các bên kiên trì đại diện cho một xu hướng, một phái nào đó trong xã hội. Dân chủ đôi khi cũng hay, nhưng hình thức thể hiện thì không thể trang nghiêm, trọng thể như kiểu Quốc hội cách đây mấy chục năm, cứ đưa ra cái gì thì vỗ tay là xong.

Sau đó trên các diễn đàn, blog và một số báo chí chính thống phản bác lại ông Phước. Phản đối cứ phản đối. Nhưng lạ lùng là rất nhiều ý kiến thoá mạ ông Phước. Rộ lên những ý kiến bới móc đời tư, chế giễu những bài báo của ông Phước, rồi nhiều người nhân danh nhân dân còn đòi đuổi ông Phước ra khỏi Quốc hội. Trong số các ông lớn tiếng thoá mạ đời tư ông Phước, đòi đuổi ông Phước cũng có các nhà mang danh trí thức. Ô hay, chắc các ông ấy muốn Quốc hội có 100% như ông Quốc. Thế thì các ông ấy cổ vũ dân chủ ư? Chính các ông ấy nói và làm lộn tùng phèo hết cả. Ông Phước có những chuyện "nổ" như tham mưu cho Satdam Hutxein, hay khoe mẽ tiếng Anh, hay đã từng xin điểm. Tôi nghĩ điều đó không phải lý do để ông Phước không vào được Quốc hội. Vấn đề là ông ấy đại diện cho ai? Nhân dân ở nước nào cũng là một cộng đồng không đồng nhất, như vậy thì mới phải có cơ chế dân chủ. Ông Phước chắc chắn là đại diện cho một bộ phận nhân dân không cần luật biểu tình. Còn ông Quốc cứ đại diện cho bộ phận nhân dân cần có luật biểu tình. Thế mới là Quốc hội. Nhưng sau đó, nếu ông Phước thắng thế, Quốc hội nghe theo ông Phước, thì nhân dân như tôi sẽ buồn, thế thôi. Và có lẽ nhân dân có đại diện như ông Quốc phải tiếp tục đấu tranh ở nghị trường và công luận. Nhưng đấu tranh không có nghĩa là bới móc đời tư, thoá mạ nhân cách, cũng không nên làm như ông Hoàng Hữu Phước, lên blog "nói lại". Ông là Nghị sĩ, ông nên làm chuyện đó ở Nghị trường. Ông nói ở Blog là viết báo. Hai chuyện đó khác nhau.

Do có sự xuất hiện của các ông Hồng, ông Phước, nên nhân dân mới biết các ông trình độ, quan điểm thế nào. Và các ông nghị khác cũng nên xuất hiện như vậy, chứ cả nhiệm kỳ cứ ngồi im, thì đúng là "nghị gật" rồi. Tôi tin rằng, người tham gia đời sống dân chủ cũng phải học, và thiết chế dân chủ cũng có quá trình, không thể đốt cháy giai đoạn được. Kỳ dị nhất là các ông hô hào dân chủ, cứ nghe thấy ai nói khác mình là tìm cách triệt hạ, coi mình là... duy nhất đúng. Nếu các ông như thế mà có quyền thì các ông lại hơn cả độc tài ấy chứ. Cho nên, tôi thấy mừng vì Quốc hội xuất hiện những ông Hồng, ông Phước.