Vui mừng vĩnh biệt một thứ chưa cũ đã thành vô dụng

Một thời tôi làm báo, Tòa soạn trợ cấp tiền điện thoại cho phóng viên bằng cách lắp đặt một cái cột dùng thẻ ngay trong tòa soạn. Phát cho phóng viên một cái thẻ là cách quản lý đơn giản nhất, ai muốn gọi ở đâu thì gọi, hết số khoán thì thôi. Trước đó, cơ quan có cái điện thoại bàn, bên cạnh có quyển sổ, ai gọi đi đâu thì ghi vào, nhưng cuối tháng thế nào cũng tìm ra mấy cuộc gọi không ai nhận. Nên khi có hình thức gọi thẻ điện thoại, sếp tôi xoa tay vui vẻ nhất.

Tôi cũng có mấy cái thẻ, đi ra phố muốn gọi là đút thẻ vào máy, như dùng loại ATM rút tiền bây giờ. Nhà mạng lắp đặt hệ thống ấy chắc đầu tư lớn lắm.

Thế nhưng, ngay cả nhà mạng cũng không dự báo hết sự bùng nổ của mạng di động ở Việt Nam. Ngay lập tức, các cột điện thoại thẻ bị bỏ hoang. Khi nhìn những cái cột điện thoại đó, tôi cảm thấy dòng thời gian trôi vùn vụt. Tính từ khi khánh thành cột điện thoại thẻ, cho đến khi nó vô dụng, chắc là thời gian ngắn kỷ lục về một dòng đời sản phẩm suất đầu tư lớn.

Đó là đời sống ngắn ngủi của một phương thức liên lạc của thời đại mới. Do nó quá vô dụng mà người ta phải tính cách gỡ nó đi. Trong đời sống, biết bao nhiêu cái vô dụng rồi mà nó vẫn tồn tại, mà người ta không gỡ nó?

Ví dụ như cái loa phường. Trước kia tin tức "sơ khai" là cái bảng tin, rồi báo dán ở bảng tin, rồi loa truyền thanh cấp phường, mấy ai có đài bán dẫn. Nhưng rồi ti vi tràn ngập, mạng Internet phủ khắp nơi. Ông Obama ăn tối ở Mỹ, lập tức tôi biết ngay. Mở mạng ra, những mạng đưa tin bầu cử ở Mỹ truyền ngay. Nhưng người ta vẫn duy trì cái loa ở phường, ngày đêm ông ổng chõ vào nhà dân. Không một ai nghe đâu, nhưng nó vẫn thế.

Đó là thứ hiện hữu, còn thứ vô hình, phi vật thể vô dụng thì sao? Hôm nọ, ông cụ ở làng tôi bảo cháu nội: Cháu phải xin vào làm cơ quan nhà nước, có biên chế mới được cháu ạ. Đứa cháu bảo: Vâng ạ. Ông cụ vui lắm. Nhưng rồi đứa cháu ấy cứ đi làm cho một công ty tư nhân. Hỏi nó, thì nó bảo: Ông cháu không muốn cháu cãi, cháu cứ vâng cho ông hài lòng. Thế là, mấy loại quan niệm vô dụng mà ông cụ không biết. Một là quan niệm lao động trong cơ chế thị trường, đánh giá con người qua việc làm biên chế hay không; Hai là, quan niệm người ngoan là người vâng lời, không cho con em bày tỏ tư tưởng của nó. Còn mấy kết luận nữa, thôi thì dành cho bạn đọc.

Cho nên, tôi vĩnh biệt cái cột điện thoại thẻ mà lòng vui mừng, tuy có điều nuối tiếc. Nhà mạng sẽ đau lòng, nhưng cuộc sống là như thế...