Anh Đổng

Anh có tên... Tên anh nhiều người biết. Bởi vì anh cũng có tiếng tăm, nhiều người biết. Từ ngày anh chơi Phây (Facebook) và làm Lốc (blog) thì càng nhiều người biết. Và từ một trí thức có đôi ba tác phẩm, có chức vụ chính quyền, anh về hưu thì nổi bật như người của giới Sâu-bit (showbitz). Còn Sâu-bít là gì ư? Cái gì không biết hỏi anh Gâu-gờ (google).

Hôm qua, có người bảo tôi: Cậu có biết tay Y... đấy không? Tôi bảo không quen, chỉ biết trên Lốc. Thì người đó bảo: Tôi có chuyện tức lắm, cán bộ bây giờ hư hỏng, tôi muốn chửi lắm, nhưng có người bày cho là đi nhờ tay Y..., tay này là chuyên gia chửi đổng. Cậu có biết tay Đổng đó không?

Hay thật, hóa ra từ lâu anh đã có tên là Đổng. Cái gì dưới mắt anh cũng có thể chửi. Thiên hạ từ xưa cứ thấy người chửi thì không nghe nó cũng vào tai. Chửi càng to, càng độc thì người ta càng nhớ lâu. Dần dần anh Đổng cũng là một loại thế lực. Không ai dám dây vào anh, không muốn dây vào, không thèm dây vào. Nhưng đa số là cũng sợ. Người ta vốn ưa chuộng hòa bình, nay có thằng cứ động tí là chửi thì tránh là phải.

Ngẫm ra, những anh Đổng là một hiện tượng xã hội đáng quan tâm. Các nhà xã hội học nghĩ gì, mà không lấy các anh Đổng làm đối tượng nghiên cứu đi. Trong văn học, đã sừng sững một anh Đổng điển hình tột độ, đó là cụ Chí Phèo. Tôi phải gọi là cụ Chí, vì Nam Cao khai sinh Chí Phèo, tính đến nay đã đến tuổi cụ rồi. Khi xã hội bắt đầu phân hóa, mâu thuẫn phức tạp, chính quyền yếu kém, là các anh Đổng xuất hiện như rươi đầu tháng Mười.

Tôi ủng hộ phản biện xã hội, tôi muốn xã hội đa dạng tư tưởng, phong phú bản sắc... Xã hội không thể quân sự hóa, dàn hàng ngang tiến bước triệu người như một. Nhưng chửi đổng như anh Đổng thì tôi không thể ưng được. Anh Đổng có thể kéo theo một nhóm hiếu kỳ, nhưng không thể là thủ lĩnh một nhóm, một cộng đồng. Người ta xúm lại nghe anh, xem anh, đừng nghĩ người ta theo anh. Muốn người ta theo, phải làm người ta tâm phục. Nhà chùa có Phật tử, vì Phật nêu cao phương châm "Phật tại tâm".

Buồn thay, xã hội ngày càng nhiều anh Đổng.