Năm mới tết Tây, cũng có chuyện...cũ

Năm mới dương lịch, thường gọi là Tết Tây, bởi vì nó là tập tục của người phương Tây. Từ khi nước Pháp bảo hộ Việt Nam, mới du nhập lịch Tây vào, rồi thì "ăn" các thứ tục Tây. Bây giờ thì chả ai bảo hộ ai, nhưng hội nhập toàn thế giới, thì rồi người ta đều mặc comple, thắt ca-vát, rồi ăn Tết Tây, đón Nô-en rầm rộ.

Thế nhưng chính người Tây cũng có khi đối xử rất buồn cười với cái Tết của họ. Ví như nước Nga thời chế độ Liên Xô, tận năm 1939, Nhà nước Xô Viết mới cho toàn thể nhân dân đón mừng năm mới, vì có quan niệm ấu trĩ cho rằng, đón năm mới là kiểu hào nhoáng của giai cấp tư sản.

Các nước phương Tây có lệ rất hay là mỗi khi năm mới, thì gửi thiếp chúc mừng. Nước ta cũng có thiệp chúc mừng năm mới. Song, gần đây cái thiệp chúc mừng nó nhẹ thế nào ấy, mà cái phong bì nó mới được coi trọng. Có thể thấy đó là một biểu hiện xuống cấp đạo đức xã hội như thế nào.

Năm mới Tât lịch không có ý nghĩa mấy với đại đa số nhân dân là nông dân, song lại rất có dấu ấn đối với những người ở đô thị, ít nhiều tham gia vào nền kinh tế xã hội. Bà Ngân hàng thì hối hả kết toán năm, giải ngân, tiếp các doanh nghiệp. Ông Doannh nhân thì chạy vạy lo tiền trả nợ, thu hồi nợ. Bác tiêu ngân sách thì tìm cách giải ngân để khỏi chuyển ngân sang năm kinh phí sau, biết đâu bất trắc gì không tiêu nổi... Còn các anh công an thì bắt đầu nghiên cứu các luật có hiệu lực từ đầu năm mới, cũng mong cho những luật ấy trở thành thường nhật, không bị xếp xó để Tết sang năm lại mang ra để ra quân.

Dần dần, Tết Ta chỉ còn khuôn lại ở sinh hoạt truyền thống, có ý vị đối với môi trường sống ở nông thôn. Gần đây, có ý kiến nhập Tết Tây với Tết Ta, theo kiểu đông tây kết hợp trong nghề y. Nếu thế thì cái Tết Ta sắp cáo chung rồi. Còn đâu lễ tiễn ông Công ông Táo, mà xã hội đỏ rực ông già Nô-en, mọi người thả sức tưởng tượng cảnh tuyết rơi chả bao giờ có. Còn đâu lễ giao thừa kính cáo thổ công, thổ địa, tưởng nhớ ông bà tổ tiên... Ngày xưa, nghe nói kết hôn với người nước ngoài cũng không được phép. Ngày nay, không chỉ kết hôn vì tình, có chuyện buôn người con gái ra nước ngoài, thì lại có chuyện định nhập Tết với Tết của nước khác. Ôi, tư tưởng có lẽ cũng dao động như con lắc, dịch bên này cực đoan, lại sang bên kia cũng cực đoan.

Lại có ý kiến bảo ăn Tết nhiều là phí phạm, không tiết kiệm. Ý kiến này khác gì bảo đón Tết là phong tục tư sản. Dịp Tết ở các nước phương Tây là dịp các nhà buôn kích cầu, xả hàng. Nay Việt Nam có hẳn 2 dịp Tết để nhà doanh nghiệp "múa may", sao lại mang tư duy kinh tế bao cấp ra nhìn vào cái Tết?

Tôi tin rằng, chỉ một hai năm nữa, cái băn khoăn về đón Tết ngày hôm nay sẽ trở thành xưa cũ, nếu thế thì mừng cho đất nước ta.

More in this category: « Anh Đổng