Phí ô tô thì nước nào có ô tô chạy đều có cả. Nước ta cũng đã có. Họ chỉ có không thêm nếm để phí chồng phí thôi. Mà họ cũng không lý luận chuyện đóng phí thêm là yêu nước… thêm.
Cái gọi là “kinh tế” rắc rối hơn là thẩm định một bài văn, một bái hát, một vở kịch. Có thể các nhà kinh tế không hiểu nổi giá trị nghệ thuật của một tác phẩm, nhưng có thể các văn nghệ sĩ cũng ú ớ khi thấy người ta nói về tiền tệ và thị trường.
Các nước phương Tây có lệ rất hay là mỗi khi năm mới, thì gửi thiếp chúc mừng. Nước ta cũng có thiệp chúc mừng năm mới. Song, gần đây cái thiệp chúc mừng nó nhẹ thế nào ấy, mà cái phong bì nó mới được coi trọng. Có thể thấy đó là một biểu hiện xuống cấp đạo đức xã hội như thế nào.
Ông Lang giật mình: Té ra mình không bằng đứa cháu lớp Một. Cái chân lý đơn giản thế mà mình không nghĩ đến, cứ đổ tội tình lên con cháu. Ông Lang giật mình: Mình cổ hủ đã vậy, sao bố chúng nó cán bộ cán beo cả mà không tham mưu cho mình một lời…?
Nếu như có một ngày tận thế, có thể loài người chưa chắc đau khổ hơn. Không có ngày tận thế, con người chắc chắn không hạnh phúc hơn.
Vào năm 1284, có một hội nghị rất khác thường ở kinh thành Thăng Long. Đó là Hội nghị các bô lão họp tại Điện Diên Hồng. Hội nghị này không bàn chiến thuật, chiến lược gì lớn lao, chỉ để các cụ già nói với vua một câu: Nên hoà hay nên đánh.
"Con không sợ cô giáo mắng, vì con cứ bảo bố mẹ em bảo chỉ khi viết những chữ mà mình hiểu rõ và viết thật. Đơn từ càng phải viết thật lòng. Còn nếu con chưa được vào Đội kỳ này thì sau khi con đọc hiểu Điều lệ thật sự, con thấy con làm được như Điều lệ, thì con sẽ viết như cô giáo hướng dẫn"
Tôi cam đoan những nhà quản lý đô thị Hà Nội, những người có chức trách phát triển thành phố Hà Nội dường như không biết đến... máy tính. Bây giờ cái máy tính có ổ cứng ngày càng lớn. Hàng chục, hàng trăm Gigabyte, có thể lưu vô vàn thư mục, file. Người ta cứ có địa chỉ dạng đường dẫn là sẽ tìm thấy cái mình muốn. Từ thư mục mẹ gạch chéo (/) đến thư mục con, đến thư mục con nữa... cho đến đích. Khoa học máy tính cho người ta một khái niệm về tìm đường đi trong một mớ hỗn độn các file lưu trữ.
Tôi ủng hộ phản biện xã hội, tôi muốn xã hội đa dạng tư tưởng, phong phú bản sắc… Xã hội không thể quân sự hóa, dàn hàng ngang tiến bước triệu người như một. Nhưng chửi đổng như anh Đổng thì tôi không thể ưng được.
Nhân Hội nghị các nhà viết văn trẻ năm 2011, tôi có đọc qua một loạt bài về vấn đề này. Tôi là nhà văn không còn trẻ nhưng chưa già, lại chả bao giờ tham dự bất cứ Hội nghị các nhà viết văn trẻ, nên tôi coi như "kính nhi viễn chi", khen chê cũng chả nghĩ đến, tranh luận lại càng không. Nếu đọc những ý kiến của tôi, mà những người sắp đi dự Hội nghị nhà văn trẻ không lấy đó làm mừng quá, và những ai không dự cái hội nghị ấy không bị buồn quá, thì coi như tôi viết ra không uổng phí rồi.