Chờ đợi bão

Sếp cơ quan rất sốt sắng chống bão. Chiều ngày 16, nghe tin có bão, sếp tập hợp các trưởng phó phòng lên, bắt các đơn vị trực thuộc làm kế hoạch chống bão. Sau đó, lên lịch trực. Ngày 17 và 18 là ngày cuối tuần, nghe đến chuyện trực chống bão, ai cũng ngán ngẩm. Mọi người bảo nhau: Sao bão lại nhằm ngày nghỉ cuối tuần nhỉ?

Đưa đẩy nhau, cuối cùng tất cả các trưởng phó phòng đều phải đến cơ quan trực chống bão.

Không nói ra, nhưng mọi người đều thấy sếp hành động có vẻ kỳ quặc. Cơ quan bé tí tí, nào có xưởng to xưởng nhỏ gì đâu, lại không có đoạn đê nào, thế mà sếp nằng nặc bắt anh em phải đến cơ quan trực chống bão là sao? Nhỡ báo gió quật đổ nhà, đổ cửa, thì mấy thằng cán bộ liệu có giơ tay chống nỗi bão không? Đành rằng sẽ phải liên hệ đội phòng chống bão của Quận, của thành phố, có xe trực chiến, nhưng có lẽ sếp hơi bị sợ bão quá.

Tối thứ 7, ngày 17/7/2010, các cán bộ lục tục đến cơ quan. Ti vi to tướng bật lên để theo dõi tin tức bão gió. Nước và trà pha sẵn, mọi người ngồi bắt dầu nhìn nhau. Ai đó bảo: Sao ta lại ngồi không thế này? Thế là bộ bài cứ như chuẩn bị sẵn được vứt ra. Trong khi bão chuẩn bị đến, chúng ta đánh một vài ván bài cho vui. OK.

Thế là sát phạt. Không thể đánh bằng tiền, vì như vậy là đánh bạc, tội nặng có thể phạm vào hình sự. Như vậy thì đánh kiểu khác, cởi áo cởi quần. Ai thua phải cởi một thứ trong người. Đến khi bão đến, cởi bớt áo ra có lẽ lại hay, chạy đi ứng phó được ngay. Trưởng phòng tổ chức lo xa, khoác ngay 2 cái áo mưa vào người. Kệ tao, chúng mày bảo tao bảo thủ cũng được, tao già rồi yếu chịu lạnh, rồi tao cửi ra là vừa. Trưởng phòng kế toán thấy vậy, bực lắm, bảo: Tôi thì cởi bớt áo quần. Thế là ông bèn cửi quần dài, áo dài, mặc độc quần đùi áo may ô. Mọi người cười hề hề, thì Trưởng phòng kế toán xua tay: Tao hở thế này nhưng không lộ, vẫn trong luật nhá, chơi phải quân tử.

Đánh bài khoảng một hai tiếng đồng hồ, mọi người đều bị lột quần áo cả. Đến khi một vị hết cả quần áo thì cả hội bò lăn ra cười, chấm dứt đánh bài, mà bão vẫn không đến. Đã muộn, tất cả nhất trí không về nhà, ngủ lại ở cơ quan. Đằng nào cũng mất buổi tối, về ngang chừng nhỡ vợ nó không tin thì sao? Thôi thì ở lại, vì nếu đêm bão về không có người chống, sếp cho nghỉ việc cả lũ...

Đêm, mưa rì rào... Lạ nhà, không giường đệm, mọi người không ngủ được, bèn đưa ra ý kiến, nếu bão lũ đại hồng thuỷ, thì ta sẽ hành động ra sao? Hà Nội sẽ chìm trong biển nước, hơn cả trận lũ năm 2008, không biết chúng ta chống kiểu gì? Chuyện chán chê, cuối cùng dồn về nhất trí bầu sếp là lão gàn dở, chập cheng nhất nước. Thành phố chìm nghỉm, cơ quan ta là một hạt cát, chống cái con khỉ.

Rồi thì mọi người cũng ngủ được, trong tiếng mưa rì rào như ru.

Sáng ra, ông trưởng phòng tổ chức già nhất hội tỉnh trước, kêu lên: Alo, mặt trời lên rồi chúng mày ơi. Hoá ra bão nó sợ chúng mình...

Tất cả bật cửa ra, mưa đã tạnh, đúng là bão sợ không dám đến gây sự nhiều. Tất cả lục tục chuẩn bị ra về. Bỗng sếp xuất hiện, mang đồ ăn sáng đến và phát cho mỗi người một phong bì. Tất cả những người đêm hôm qua bảo sếp gàn dở chập cheng, đều nhất loạt tung hô sếp là ông sếp thông thái nhất Hà Nội, có khi nhất cả nước. Sếp mỉm cười: Kế hoạch chống bão đã nộp lên trên, việc các anh đi trực bão trên cũng biết. Bão không về mặc kệ nó, nhưng trên đã biết chúng ta rồi. Tôi bổ sung việc này vào báo cáo công tác tại Đại hội Đảng bộ, cám ơn các đồng chí.

Sếp về ngay, rất đắc ý.

Còn lại chúng tôi, ông Trưởng phòng hành chính bảo: Bão về đến ngõ lại rút ra, trước thềm đại hội, thật đúng lúc quá. Xin mời, ăn đi nào...