Ngày nay, tại sao chính quyền được củng cố, từ cấp xã, phường trở lên, đội ngũ cán bộ khổng lồ, số lượng nhiều, thế mà lĩnh vực nào cũng có giặc. Rừng có lâm tặc, đường có đinh tặc, phố có sưa tặc, sông có sa tặc… Rồi là than thổ phỉ, khai khoáng thổ phỉ, đá thổ phỉ, gạch thổ phỉ… Tại sao lại có lắm phỉ thế trong chế độ ta?

Ôi, cách đây 15 năm trường thực nghiệm như một lựa chọn bất đắc dĩ, mà nay lại chen nhau thích cánh xin vào, thời thế khác rồi, nền giáo dục trì trệ quá rồi, điều tốt xấu trong xã hội trắng đen lẫn lộn rồi. Bây giờ thì tôi không còn phải lo lắng xin cho con đi học, nhưng nhìn thấy cảnh phụ huynh chen chúc giật đổ cổng trường, mà thấy buồn sao…

Nhưng bỗng một hôm lâu rồi nhớ bạn đinh hỏi thăm sức khỏe, định tâm sự rỉ rả như thói thường, gọi điện thoại, thì câu đầu tiên là: A lô, nhớ rồi, sẽ trả nhá, mình là đứa biết điều… Ôi thôi sau đó ngại không dám gọi nữa. Lâu dần thấy xa xôi nhau. Bạn biết điều kia cũng không thấy thực hiện sự biết điều… Thế là, vô hình trung, đồng tiền quý thì quý thật, nó là mồ hôi ai cũng lao động mà có, nhưng mất tình bạn mới thấy cay đắng, nó là cái gì đó cao hơn mồ hôi, nó là tình cảm là tâm hồn bị thương tổn.

Dễ thấy rằng, một vấn đề nan giải ở Việt Nam là khi ra đường, chúng ta trông thấy nhiều công an, nhưng khi có vụ việc xảy ra, thì việc giải quyết rất chậm trễ, hoặc không có ai giải quyết cả.

...đứng trong thang máy chật, chỉ có đứng, bốn bề tường kín không biết xung quanh là đâu với đâu. Chỉ có tiếng ro ro của động cơ âm âm u u ở đâu đó mới có cảm giác mình đang chuyển động đấy chứ không phải là dừng. Chuyển động nhưng không ai biết, mà chỉ biết là dừng. Người ta ở trong thang máy là mấy giây đối diện với chính mình...

"Con không sợ cô giáo mắng, vì con cứ bảo bố mẹ em bảo chỉ khi viết những chữ mà mình hiểu rõ và viết thật. Đơn từ càng phải viết thật lòng. Còn nếu con chưa được vào Đội kỳ này thì sau khi con đọc hiểu Điều lệ thật sự, con thấy con làm được như Điều lệ, thì con sẽ viết như cô giáo hướng dẫn"

Dùng ngựa thì có thể không cần đường nhựa hay đường bê tông, không cần cầu, ngựa có thể bơi qua sông, quất một roi có thể phóng qua vực như Lưu Bị thời Hán, vừa oai phong vừa mát mẻ như đi máy bay mui trần. Nhà thượng lưu có thể bán xe Audi, Mẹc, BMV thừa sức đóng xe ngựa sang trọng. Vấn đề của chúng ta bây giờ chỉ là kiến nghị Nhà nước học tập Tần Thủy Hoàng Doanh Chính, là quy chuẩn đường, cả đường đất lẫn đường gạch, đường nhựa, theo kích thước trục xe. Việc ấy thì Bộ Giao thông thừa sức làm trong kế hoạch một nhiệm kỳ.

Cùng một hiện tượng, cùng một mảnh đất, mà thời xưa, người dân cha ông ta đã đối xử với đất, với nước thân thiện, vui sống, mà sao thời nay, chúng ta đối xử với đất, với nước như là giặc trong nhà? Lo nghĩ lắm thay… Hãy cùng nghĩ lại một lần xem sao chứ nhỉ?

Kinh nghiệm từ những vụ chạy loạn thật sự, rất đáng quý cho những vụ loạn thông tin. Đầu tiên, bạn nên có chính kiến, bình tĩnh trong mọi trường hợp. Cần ngẩng cao đầu để tìm không khí thở, tránh ngạt. Có thể bạn bị thiểu số, nhưng đừng lấy làm đau buồn. (đã đăng báo Hải quan)

Tôi cam đoan những nhà quản lý đô thị Hà Nội, những người có chức trách phát triển thành phố Hà Nội dường như không biết đến... máy tính. Bây giờ cái máy tính có ổ cứng ngày càng lớn. Hàng chục, hàng trăm Gigabyte, có thể lưu vô vàn thư mục, file. Người ta cứ có địa chỉ dạng đường dẫn là sẽ tìm thấy cái mình muốn. Từ thư mục mẹ gạch chéo (/) đến thư mục con, đến thư mục con nữa... cho đến đích. Khoa học máy tính cho người ta một khái niệm về tìm đường đi trong một mớ hỗn độn các file lưu trữ.