Tôi ủng hộ phản biện xã hội, tôi muốn xã hội đa dạng tư tưởng, phong phú bản sắc… Xã hội không thể quân sự hóa, dàn hàng ngang tiến bước triệu người như một. Nhưng chửi đổng như anh Đổng thì tôi không thể ưng được.
Ngạn ngữ có câu: “Tháng Giêng rét đài, tháng Hai rét lộc, tháng Ba rét Nàng Bân”... Nhưng mà năm nay tháng Hai rét lộc lại rét rất đậm. Rét… hoành tráng, theo như ngôn ngữ quán trà ngày nay mỗi khi nói về cái to lớn, nói hài hước dành cho cả cái dữ dội...
Tôn giáo nói chung là kỳ thị phụ nữ. Thế giới văn minh có mấy tôn giáo lớn, thì địa vị phụ nữ đều rất thấp kém. ...Thế mà tôn giáo bản địa Việt Nam thờ vị giáo chủ tối cao là một bà mẹ. Đạo Mẫu phát sinh ở Việt Nam coi người phụ nữ là chúa tể, sinh ra vạn vật. Hành lễ của Đạo Mẫu có lẽ là… vui nhất so với các loại đạo. Ba mươi sáu giá đồng, cứ một người mà lúc thì nam, lúc lại là nữ, chuyển giới chóng mặt. Khi là cô khi là cậu. Có lẽ Liên Hiệp Quốc bây giờ mới cổ vũ cho bình đẳng giới, chứ người Việt biết đến bình đẳng giới lâu lắm rồi.
Anh bạn tôi gửi email cho tôi, ngẫm dưới đèn thấy những điều anh ấy viết có thể gợi cho bạn đọc đôi điều, tôi trích ra đây thư của bạn tôi:
Triều đình phong kiến đã đi tong từ năm 1945, nhưng lúc nào bên cạnh con người ta, cũng có một triều đình vô hình, cũng đang sống với đám thị phi. Một nhà văn già móm mém bảo tôi: Cách tốt nhất là mình tự trở thành một ông vua thông thái. Vua sáng thì mặc mẹ nó thị phi, chém một đứa làm gương, yêu một đứa làm sướng, chăn dân siêng năng. Dân ở đây là gì, là công việc làm, là gia đình bè bạn. Hi hi.
Dùng ngựa thì có thể không cần đường nhựa hay đường bê tông, không cần cầu, ngựa có thể bơi qua sông, quất một roi có thể phóng qua vực như Lưu Bị thời Hán, vừa oai phong vừa mát mẻ như đi máy bay mui trần. Nhà thượng lưu có thể bán xe Audi, Mẹc, BMV thừa sức đóng xe ngựa sang trọng. Vấn đề của chúng ta bây giờ chỉ là kiến nghị Nhà nước học tập Tần Thủy Hoàng Doanh Chính, là quy chuẩn đường, cả đường đất lẫn đường gạch, đường nhựa, theo kích thước trục xe. Việc ấy thì Bộ Giao thông thừa sức làm trong kế hoạch một nhiệm kỳ.
Nên tôi đề nghị các đồng chí thôi không bàn chuyện thất thoát ở các Tổng công ty nữa, cũng không nên trách móc các đồng chí cấp cao đề bạt sai cán bộ. Thôi chuyện ấy chi bộ ta không bàn. Mà bàn chuyện thiết thực, nên đến các đồng chí công an, hỏi xem đảng bộ ta, chi bộ ta có đồng chí nào có tên trong danh sách mua dâm bị bắt không.
Chúng tôi đến Bắc Hà, dù cho có những điều không may mắn, nhưng bù lại được sống với nhịp sống dân dã đậm chất truyền thống Bắc Hà. Ông Lê Văn Thảo bảo: Có dịp thì cứ nên đi, kẻo nhịp sống này biết đâu biến mất...
Trong những ngày này, các phương tiện thông tin đại chúng xôn xao về việc Nhà toán học Ngô Bảo Châu về nước hoạt động toán học, và có thể tuần sau sẽ được một giải thưởng quốc tế danh giá về Toán trao cho các nhà toán học dưới 40 tuổi. Đây là một giải thưởng uy tín trên thế giới, mà châu Á mới có 3 người Nhật giành được.
Nghề văn là một nghề kỳ lạ, đỏng đảnh và khó lường. Có nghề nào mà lại thu nạp vào trong nó tất cả các kiểu người xuất xứ từ khắp các ngành nghề? Liệu bạn đang làm Hải quan, có bỏ đi để sang làm Kiểm lâm không? Nhưng có thể bạn sẽ bỏ Hải quan để làm văn. Vậy thì nghề văn là thứ ma mị gì đó, mà nó hấp dẫn nhiều người, có người đang có tiền mà đi theo nghiệp văn để chả còn tiền, đang có chức mà theo nghiệp văn chả còn chức, đang sống thung thăng đi theo nghiệp văn mà chả còn thảnh thơi nữa. Vì sao?